9

474 68 2
                                    

— Ponderous —
Tẻ Nhạt

I.

"Em nghĩ gấu mèo đáng yêu à? Này, em đáng yêu hơn đấy."

Beomgyu không thể hiểu được vì sao hai người này lại không hẹn hò với nhau nhỉ. Hai người bạn của nó, Yeonjun và Soobin.

Chuyện này sẽ đâu có ảnh hưởng là mấy đâu chứ. Hai người họ đều sở hữu một số lượng trái tim đủ đầy, họ cũng là bạn bè thân thiết của nhau và, hơn tất cả những chuyện đó, hai người họ trông cũng thoải mái với nhau nữa. Những điều đó liệu chưa đủ để thúc đẩy hai người họ đến với nhau hay sao? Điều gì đang giữ chân hai người họ lại vậy?

Những trò chơi tiến tới tiến lui của hai người ấy đã kéo dài hơn một năm nay rồi, và Beomgyu không rõ được vì sao Soobin có thể làm được điều đó. Cái cách mà anh luôn có thể che giấu đi tất cả những cảm xúc mà anh cảm nhận được rất rõ ràng vẫn là một bí ẩn trong đôi mắt của nó. Thật sự là anh vẫn trông vô cùng bối rối một cách khổ sở đầy lộ liễu khi đối diện với những hành động cùng câu từ của gã, thế nhưng anh vẫn không làm một điều gì cả. Chẳng một ai trong cả hai người đó.

Soobin đã luôn chú ý đến Yeonjun từ rất lâu rồi, với những biểu cảm đầy quý mến cũng như đôi con ngươi dịu dàng đong đầy tình yêu của anh dành cho gã. Chỉ riêng sự hiện diện của gã cũng đã đủ để khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều rồi. Đủ để khiến anh tình nguyện chờ đợi, dẫu cho anh chẳng rõ là bao lâu đi nữa.

Câu chuyện của cả hai đã khiến Beomgyu tự hỏi một lần nữa rằng phải lòng yêu thương một ai đó sẽ là một loại trải nghiệm như thế nào. Khi được chia sẻ những lần chạm thoáng qua nhẹ tựa lông hồng, đến mức khiến đối phương ngỡ như ảo mộng. Khi trái tim nhỏ bé khó lòng đoán được nơi ngực trái chợt loạn nhịp khi một người cụ thể nào đó nhìn về phía của mình. Nó đã suy nghĩ rất lâu về cảm giác khi dòng adrenaline vội vã chạy dọc cả cơ thể với tất cả những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại tác động đến nó thật dữ dội như thế nào. Được yêu một ai đó như thế.

Nó chưa bao giờ sở hữu được một tình yêu thật ngọt ngào như vậy cả. Có lẽ nó đã từng có, nhưng những đoạn ký ức đã từng là một trong những khoảnh khắc mà bản thân nó say mê bậc nhất đã biến đổi thành những thứ mà nó điên cuồng muốn chối bỏ và lãng quên đi nhất. Và nó cũng không cần những điều xấu xa ấy lặp lại một lần nữa.

Thật đột ngột làm sao, nó cảm thấy bất mãn và chán ghét bản thân nó vô cùng. Nó cảm thấy giận dữ khi nghĩ đến tình yêu— nghĩ đến những nhược điểm quá thường xuyên trong suốt một vài ngày qua. Cho đến tận một lúc khi nãy, nó chưa bao giờ nghĩ đến lần thứ hai về câu chuyện vướng phải lưới tình của nó một lần nữa. Nó chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu nói chung cả. Nó chưa bao giờ gặp khó khăn với chuyện này cũng như là thường xuyên nghĩ đến câu chuyện này quá nhiều. Những suy nghĩ ấy chưa bao giờ là một chướng ngại vật trong cuộc đời của bản thân kể từ mối quan hệ lần trước của nó.

Vậy thì điều gì đã thay đổi?

Cảm giác như có một công tắc nào đó đã bị đột ngột bật lên và suy nghĩ về bản thân thuộc về một ai đó chợt khắc sâu vào tâm trí của nó đến mức khó chịu kinh khủng. Cứ như thể tất cả những gì nó đã tuyệt vọng tránh né và chối bỏ đang quay ngược trở lại và đổ ập lên người nó, từ chối rời đi như những gì nó đã mong muốn. Dù cho nó có làm điều gì đi chăng nữa, nó vẫn sẽ mường tượng đến những khả năng không thể với tới được.

[Trans] TaeGyu | A Jar Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ