13

424 59 0
                                    

— Depreciation —
Hao Mòn Giá Trị

I.

Beomgyu không biết bản thân nó đã làm sai điều gì cả.

Và đó là một lời nói dối.

Lời nói dối đầu tiên trong rất nhiều những lần dối trá khác nó tự nhủ với bản thân mình. Nó biết chính xác bản thân đã làm sai chỗ nào và nó đang giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản là không giải quyết vấn đề đó. Một cơ chế đối phó vô cùng cứng đầu và độc hại. Liệu nó còn có thể bảo đấy là cơ chế đối phó hay không đây? Chuyện này chẳng tiết chế nó được một phần nào cả; thật ra, cái suy nghĩ bản thân tự bỏ mặc vấn đề của chính mình chỉ khiến nó trở nên áp lực hơn bao giờ hết, khiến cả cơ thể của nó cảm giác tệ hại vô cùng.

Theo một cách nào đó, nó cảm nhận được nó không còn là nó của mọi ngày nữa. Như thể linh hồn của nó phần nào đã bị rút cạn khỏi cơ thể của chính nó. Từ khi nào nó đã thay đổi chóng vánh như thế này? Từ khi nào mà nó lại trở thành một loại người, giữa vô vàn loại người, thách thức những người khác chỉ để bản thân được một phút khắc thỏa dạ?

Không chỉ như thế, mà còn một sự thật nữa, chính là sự ủi an của nó — ngôi nhà của chính nó, đang chủ động lảng tránh nó. Beomgyu chắc chắn rằng Soobin đã rất giận nó. Dù là, nếu bạn hỏi Soobin rằng có phải là anh tích tụ thứ cảm xúc hằn học ấy hay không, anh sẽ gạt bỏ đi câu hỏi ấy ngay tức khắc.

Beomgyu hiểu anh. Nó cảm nhận anh là một kiểu người sẽ xua đuổi đi những ý nghĩ lẫn cảm xúc tiêu cực và bọc lên chúng bằng một thứ gì đó có phần nhẹ nhàng và lành tính hơn. Thỉnh thoảng nó chỉ ước rằng Soobin sẽ bước đến ngay trước mắt nó và gào lên 'Tao ghét mày vãi l*n vì mày đã đối xử với tao như thế' thay vì cố gắng thuyết phục với tất cả mọi người rằng đấy không phải là ý định ban đầu của nó khi mở lời trò chuyện với anh.

Ngoại trừ một việc, chuyện ấy chính xác là ý định ban đầu của nó. Và Beomgyu hiểu rõ điều đó. Nó đã biết chắc chắn như thế sau cái ngày mà cả hai đã cãi nhau, khi Soobin không còn nhắn tin hỏi thăm nó nữa. Một công việc hằng ngày mà anh làm với hầu hết tất cả những người anh quen biết, chỉ một câu 'Mọi người hôm nay thế nào rồi?' mỗi ngày trôi qua. Và khi nó không nhận được tin nhắn quen thuộc ấy, nó biết rõ nó đã làm sai.

Và nếu như chuyện này chưa đủ rõ ràng, Yeonjun đã thẳng thừng bước đến chỗ của nó và mắng thẳng vào mặt của nó rằng nó chết dẫm như thế nào, bởi vì là tất nhiên rồi, Soobin đã kể cho gã. Hai người họ chẳng giấu nhau một bí mật nào cả. Beomgyu mừng rằng Soobin có một người như thế bên cạnh anh vì rõ ràng là nó đã thất bại hoàn toàn trong vai trò trị liệu ấy rồi. Nó đã thất bại với tư cách là một người bạn tử tế của anh.

Tất nhiên là, Yeonjun không hoàn toàn giận dữ với nó. Chỉ là nó khiến gã thất vọng nhiều nhất. Nhưng có là như vậy cũng không khiến nó cảm thấy khá hơn. Gã không hề có ý định nói chuyện với nó, gã bỏ mặc nó đơn độc một mình ở đấy cho đến khi nó tự mình giải quyết được tất cả. Beomgyu biết chuyện này là lỗi của nó, nhưng nó không thể gượng ép bản thân vực dậy và sửa chữa đống đổ nát nó đã gây ra.

[Trans] TaeGyu | A Jar Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ