20

354 58 1
                                    

— Forlorn —
Cô Độc

II.

Phải rồi.

Dữ kiện ấy như đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Beomgyu, khiến trái tim ấy tan tành và vụn vỡ thành từng mảnh ghim sâu xuống đáy lòng của nó. Đôi môi của nó khẽ mấp máy, vẫn còn choáng váng với những từ ngữ được xướng lên như thế.

Dĩ nhiên rồi, đó phải là chủ đề chính của câu chuyện này mà. Tại sao lại không phải cơ chứ?

Beomgyu vốn dĩ còn không biết phải an ủi Taehyun như thế nào khi vấn đề cốt lõi của cậu lại chính là nỗi sợ hãi đến cùng cực nhất của nó.

"Anh đã bao giờ thật sự gặp một người không có trái tim nào chưa?" Taehyun hỏi như thế, âm giọng run rẩy hơn cả khi đôi mắt bất lực ấy chạm vào đôi con ngươi của Beomgyu lần đầu tiên kể từ khi cậu bắt đầu kể chuyện. Gần như không thể nhận ra, nhưng chúng có hiện hữu ở đó.

Beomgyu nghĩ về người đàn ông cả hai đã chạm mặt lúc trước, cả cái cách lần gặp mặt ấy thật sự đã tác động đến nó và thay đổi cả cách nó nhìn nhận tất cả mọi thứ như thế nào. Đầu óc của nó cảm giác như mình đã hiểu rõ hơn khi ký ức đó trở nên sống động. Đó là lúc tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ, đúng không? Đó chính là trọng điểm của sự việc, khai sáng viễn cảnh mờ mịt bên trong tâm trí của nó với tất cả những khả năng cụ thể nhất.

Cử chỉ của gã ta có phần kỳ lạ và đáng lo ngại, nhưng Beomgyu không biết gã ta. Nên nó không thể trả lời rằng nó biết những người như thế sẽ hành xử như thế nào.

"Chưa," nó đáp lời, cuống họng của nó như nghẹn ứ. "Không phải là người thân."

Đôi môi của Taehyun bật lên một tiếng cười cợt thô ráp khác. Không phải hướng tới Beomgyu, mà là sự ngu xuẩn của câu chuyện. Chỉ là tất cả đều chẳng hài hước một chút nào. "Chính là một cơn ác mộng kinh khủng đến tột cùng. Không phải là những người đó, mà là vì tình cảnh ấy đối với xã hội của chúng ta là một điều vô cùng bình thường và chẳng có một ai thật sự bận tâm cả.

"Em khi đó chỉ mới mười hai tuổi, một đứa trẻ độc nhất với một người mẹ đánh mất đi khả năng để yêu thương," cậu lắc đầu, cúi gục đầu một lần nữa khi âm giọng của mình hạ xuống một âm vực. Cậu đang kìm nén tất cả vào bên trong. "Hơn nữa, hai người chúng em đã đánh mất quá nhiều thứ."

Taehyun nuốt khan, đánh mất hẳn một giây đồng hồ để nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ của bản thân. Beomgyu muốn ngăn cậu tiếp tục kể câu chuyện ấy, nó hiểu thấu được sự khó khăn đến nhường nào để có thể kể lại từng chi tiết như thế mà, thế nhưng nó đã không có cơ hội để làm điều đó.

"Mọi thứ vô cùng khó khăn," âm giọng của nó run rẩy, sự yếu đuối dần nhỏ giọt qua từng câu chữ. "Không một ai giúp đỡ vì không một người nào hiểu thấu được tình cảnh nghiêm trọng của em. Mỗi ngày trôi qua, bà ấy chỉ ngồi trên giường, không thì ngồi bệt xuống sàn nhà và nhìn chằm chằm bức tường trước mắt hàng giờ đồng hồ, không chịu nhúc nhích lấy một lần.

[Trans] TaeGyu | A Jar Of HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ