Thuở xưa, trước buổi khai thiên lập địa, trước khi có thế gian và các vị thần, lúc đó chỉ có Khaôx(1). Đó là một vực thẳm đem ngòm, vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không gian bao la.
[(1) Chaos,tiếng Hy Lạp; Khaos: vực thẳm, sau này mang nghĩa hỗn độn,rối rắm]
Thoạt đầu là Khaôx một vựa thẳm vô cùng.
Hung dữ như biển khơi, tối đen, lang thang, hoang dã.Nhà thơ Mintơn, người Anh, thế kỉ XVII đã diễn đạt lại quan niệm của người Hy Lạp cổ về khởi nguyên của thế gian và các vị thần bằng hai câu thơ như thế.
Nhưng rồi từ Khaôx nảy sinh ra thế gian với bao điều kì lạ cùng với các vị thần có một cuộc sống phong phú khác thường. Từ Khaôx đã ra đời Gaia (2). Đất Mẹ của muôn loài, có bộ ngực mênh mang. Chính Đất Mẹ Gaia là nơi sinh cơ lập nghiệp bền vững đời đời của muôn vàn sinh linh, vạn vật.
[(2) Gaia,Gaea, Gê, tiếng Hy Lạp: Đất]
Khaôx lại sinh ra Êrep(Erèbe) - Chốn tối tăm vĩnh cửu và Nix (Nix,Nuit) - Đêm tối mịt mù. Nhưng chưa hết, từ Khaôx lại ra đời Địa ngục - Tartar (Tartare), và Tình yêu - Têrox (Éros,Amour). Êrôx là đứa con cuối cùng của Khaôx. Nhưng lại là đứa con xinh đẹp nhất. Êrôx - ra đời lãnh sứ mạng làm cho thần thần,người người, cỏ cây hoa lá, vạn vật muôn loài giao hoà gắn bó với nhau để tạo nên thế gian và cuộc sống vĩnh hằng bất diệt.
Như vậy là Khaôx sinh ra năm "người con". Với "năm người" này,(ngày nay chúng ta gọi là nguyên lý) sẽ sinh sôi nảy nở ra con đàn cháu đống nối dõi đời đời.
Êrep - Chốn tối tăm vĩnh cửu lấy Nix - Đêm tối mịt mù làm vợ. Họ sinh được hai người con: anh là khí Êter (Éther,Air) bất diệt, em là Ánh sáng trong trẻo - Hêmer (Hémère,Lumière). Ngày (Jour) ra đời từ Ánh sáng này. Kể từ đó thế gian tràn ngập ánh sáng. Ngày và đêm thay nhau cai trị.
Nữ thần Đất Mẹ Gaia có bộ ngực nở nang tràn đầy sức sống. Đứa con đầu lòng của nàng là Uranôx (Ou - ranos, Ciel) - Bầu Trời sao nhấp nhánh. Nhà thơ Hy Lạp Hêdiôl sống vào quãng thế kỷ VIII hoặc VII TCN, kể lại trong tập Thần hệ (Théogonie):
Nữ thần Đất có bộ ngực nở nang
Đối với mọi vật nàng là móng nền vững chắc.
Nàng Đất tóc nàng sinh cho thế gian trước hết.
Bầu Trời sao nhấp nhánh,bạn thân thiết của nàng.Để Bầu Trời che phủ khắp thế gian.
Để làm nơi cư ngụ của các vị thần Cực lạc.
Nàng lại đẻ ra Núi (Montaque) cao vút,sừng sững,nghênh ngang. Biển - Pôngtôx (Pontos) mênh mông,khi hung dữ gầm thét,lúc hiền dịu rì rào. Trời,Núi,Biển như vậy đều do nữ thần Đất Mẹ Gaia sinh ra. Chúng là những đứa con không cha,bởi vì khi ấy mẹ chúng chưa cùng ai kết bạn.Đối với thần thì điều ấy chẳng có gì đáng lạ.
Tiếp đó nữ thần Đất Gaia kết hôn với thần Bầu Trời-Uranôx. Hai người sinh ra được rất nhiều con. Chúng toàn là những người khổng lồ có sức mạnh và tài năng mà thuở ấy chưa có vị thần nào ra đời để có thể sánh bằng. Tất nhiên, sau này chúng phải quá phục trước các vị thần mới. Người ta chia những đứa con khổng lồ của Uranôx và Gaia ra làm ba loại: