[(1) Hêphaixtôx, thần thoại La Mã: Vuileain]
Trong các vị thần tối cao của đỉnh Ôlanhpơ, thần Thợ Rèn Hêphaixtôx có một số phận khá hẩm hiu: thần, dáng người không đẹp, khuôn mặt chẳng xinh, lại mang tật ở chân, đi cà nhót cà nhắc. Thế giới thần thánh và thế giới loài người thường gọi là vị thần Chân thọt. Nữ thần Hêra thường gọi là "thằng con quê của mẹ". Hêphaixtôx là con của Dớt và Hêra. Nhưng có chuyện kể rằng, Hêphaixtôx chỉ là con của Hêra thôi chứ không phải là con của Dớt. Vì sao lại có chuyện lạ đời như thế? Nguyên do là nữ thần Hêra tức khí với chuyện thần Dớt không cần đàn bà mà vẫn sinh ra được con, sinh nữ thần Atêna từ trong đầu ra cho nên Hêra phải "trổ tài" sinh Hêphaixtôx mà không cần đàn ông, không dính líu, đụng chạm gì đến thần Dớt. Xét kỹ chuyện này... có chỗ thần thoại quá! Bởi vì như ta đã biết, một người có công "đỡ" cho Atêna là Hêphaixtôx. Chính vị thần Thợ Rèn chân thọt này theo lệnh Dớt, giáng một nhát búa thật lực vào đầu Dớt khiến cho đầu Dớt nứt toác ra, nhờ đó nữ thần Atêna mới có đường mà... nhảy ra. Vậy thì nếu Hêphaixtôx sinh sau Atêna do cái sự tức khí của Hêra thì ai là người "đỡ", cho Atêna? Chúng ta ghi nhận một sự ''khảo dị'' như thế để đi đến kết luận rằng, vấn đề trật tự thời gian trong thần thoại không hề đặt ra đối với trí tưởng tưởng nghệ thuật - không tự giác của nhân dân thời cổ. Chúng ta sẽ mất công vô ích nếu chúng ta đi tìm xem Điônidôx sinh trước hay sau Hêraclex. Nêôptôlem con của Akhin sinh vào lúc nào mà đi tham gia cuộc chiến tranh Tơroa một cách "bằng vai phải lứa" với các vị tướng thuộc thế hệ Akhin. Vì lẽ đó trong khoa phônclor học có khái niệm "thời gian Thần thoại" để phân biệt đối lập lại với khái niệm ''thời gian lịch sử''. Chúng ta có thể ghi nhận thêm một môtíp của truyện cổ: sự sinh nở thần kỳ không cần bắt nguồn từ tác động của người đàn ông. Trong gia tài truyện cổ của thế giới Hy Lạp và Trung, Cận Đông không thiếu gì những môtíp như thế. Chắc chắn rằng kỳ tích, phép màu "Sự thụ thai thanh khiết" ( Đức Mẹ Đồng Trinh sinh ra Chúa Hài Đồng trong thần thoại Thiên Chúa giáo có họ hàng gần xa gì đó với những chuyện tương tự như Dớt sinh ra Atêna, Hêra sinh ra Hêphaixtôx trong mối quan hệ ''đơn phương'' như thế.
Chuyện Hêphaixtôx đích thực do ai đẻ đã lôi thôi như vậy. Đến chuyện cái chân què của Hêphaixtôx cũng không kém phần rắc rối. Người xưa kể rằng, sau khi sinh nở xong, nữ thần Hêra thấy đứa con mình hình thù xấu xí quá, lại thọt chân, bực mình cầm luôn thằng bé quẳng ngay xuống trần, Hêphaixtôx từ chín tầng mây rơi xuống... vương quốc của thần Pôdêiđông. Các nữ thần Ơrinômê và Thêtix đón được đứa bé đưa về cung điện của vị thần già Ôkênôx tóc bạc. Họ đã chăm nom nuôi nấng, dậy dỗ chú bé thành người... đúng ra thành thần. Tuy bẩm sinh xấu xí chân thọt nhưng được cái Hêphaixtôx lại sáng ý khéo tay, học một biết mười, đặc biệt là khỏe mạnh cho nên đứa con què của Hêra đã trở thành Thợ Rèn tài giỏi. Hêphaixtôx đã rèn nhiều đồ trang sức quý giá cho hai nữ thần nuôi nấng dậy dỗ mình. Chàng được hai nữ thần rất mến và cả thế giới đại dương của vị thần già Ôkêanôx đầu bạc trọng vọng. Tuy vậy trong lòng chàng vẫn không vui. Chàng nuôi dưỡng một mối thù ghét ấm ức với nữ thần Hêra, người mẹ đã không thương yêu chàng mà lại hắt hủi chàng. Chàng nảy ra ý định trả thù mẹ. Hêphaixtôx bắt tay vào việc. Chàng rèn một chiếc ghế tựa bằng vàng tuyệt đẹp, chạm trổ tinh vi gửi lên thiên đình làm quà biếu mẹ. Nữ thần Hêra nhận tặng phẩm trong lòng rất đỗi sung sướng. Bởi vì ngoài thần Dớt ra thì không ai có được chiếc ghế quý giá và công phu đến thế. Vị nữ thẩn uy nghi và đường bệ, đấng mẫu hậu của cả thế giới thần thánh và loài người phải có cái ghế cho xứng hợp với danh giá chứ! Cho nó tôn thêm danh giá chứ! Hêra tưởng tượng ra khi mình ngồi vào chiếc ghế tuyệt tác ấy, mọi vị thần sẽ thấy nàng oai nghiêm hơn biết chừng nào, đáng kính, đáng yêu hơn biết chừng nào! Nàng thích chiếc ghế đẹp đẽ ấy hơn cả mọi đồ trang sức cho nên nàng nhầm tưởng rằng chiếc ghế sẽ đem lại cho nàng nhiều giá trị hơn cái giá trị thực của nó là để ngồi. Than ôi! Nàng có ngờ đâu ngay cái giá trị để ngồi của nó cũng không có nữa. Hêra vừa ngồi vào ghế thì bỗng đâu từ tay ghế, chân ghế chỗ dựa bung ra những sợi dây xích, dây xích cũng bằng vàng, quấn chặt trói chặt nàng vào ghế. Hêra la hét ầm lên và giãy giụa trong chiếc ghế. Các nữ thần tùy tùng chạy xô đến gỡ cho nàng nhưng không sao gỡ được. Các nam thần thì thở dài, lắc đầu quầy quậy. Chẳng ai chặt được những sợi dây xích ấy cả ngoài người làm ra nó, vị thần Thợ Rèn chân thọt Hêphaixtôx. Chỉ có cách duy nhất gỡ được đấng mẫu hậu ra là triệu Hêphaixtôx từ dưới cung điện của Ôkêanôx lên.