Pidixtơrat và Têlêmac đến cung điện của vua Mênêlax ở đô thành Xpart vào lúc nhà vua đang có cuộc vui vô cùng tưng bừng, náo nhiệt và trọng thể. Đó là lễ cưới của đôi trai gái Nêôptôlem - Hermion và Mêgapăngtex với con gái của Alêchtor. Nêôptôlem là con trai của người anh hùng Akhin. Hồi còn đánh nhau ở thành Tơroa, chủ tướng Mênêlax cảm phục trước tài năng và dòng dõi của chàng đã hứa sau này khi chiến thắng sẽ gả con gái cho chàng. Còn Mêgapăngtex to khỏe không phải là con trai của Hêlen. Các vị thiên thần không cho nàng Hêlen sinh nở đứa con nào thêm nữa. Chàng là con trai của một nữ nô lệ, vợ lẽ của Mênêlax.
Tiệc cưới đang diễn ra tưng bừng náo nhiệt, thì Pidixtơrat và Têlêmac tới. Họ dừng xe trước cửa cung điện. Người đầu tiên trông thấy họ là Etêônôx một gia nhân nổi tiếng là khỏe mạnh và tháo vát của Mênêlax. Thấy khách lạ, Etêônôx vội chạy vào bàn tiệc, đến bên chủ trình báo, xin chủ cho biến liệu có nên tháo ngựa ra cho họ, mời họ vào nhà hay chỉ cho đến một nhà khác - ở đó họ sẽ được đón tiếp niềm nỡ. Nghe Etêônôx trình báo như vậy, Mênêlax giận dữ, mắng:
- Hỡi Etêônôx, con trai của Bôêtôx kia! Từ xưa đến nay mi có phải và một đứa ngu ngốc đâu mà bây giờ mi ăn nói hàm hồ như một đứa trẻ con vậy! Biết bao lần trước khi trở về, chúng ta chẳng phải được ăn bánh mì của những người khác sao? Thôi hãy ra tháo ngựa khỏi xe của khách và đưa khách vào đây dự tiệc?
Têlêmac và Pidixtơrat bước vào cung điện. Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên và thán phục trước vẻ lộng lẫy của tòa lâu đài này, một tòa lâu đài mà từ xưa đến nay họ chưa từng bao giờ nhìn thấy. Cột vàng, cột bạc, cột đồng sáng nhoáng. Nhìn lên trần nhà, có thể nói chẳng ngoa, tưởng chừng như mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau rọi sáng vào đó. Sau khi ngắm nghía thỏa thuê, hai người đi vào phòng tắm, những phòng tắm rất lịch sự để tẩy rửa hết bụi bặm của cuộc hành trình. Những nữ tì phục vụ họ, lấy dầu thơm tắm cho họ rồi đem đến cho họ những bộ áo mới tinh, đẹp đẽ. Khi đó họ môi bước ra ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh chủ tướng Mênêlax, dự tiệc. Một nữ tì đem nước đến cho các vị khách rửa tay trước khi ăn. Từ một chiếc bình vàng, nữ tì dội nước lên tay các vị khách quý, hứng dưới là một cái chậu bạc. Người ta dâng các vị khách quý những da thịt bò, thịt dê, thịt cừu mùi thơm bốc lên ngào ngạt, rượu và những cốc rượu bằng vàng.
Chủ tướng Mênêlax nâng cốc mời khách:
- Nào xin kính mời các vị khách hãy ăn no say đi, lát nữa khi tiệc rượu đã tàn chúng tôi mới xin phép hỏi các vị là ai và ở đâu đến. Dòng máu cao quý của các cụ nhà ta trong con người của các vị hẳn chưa suy thoái chút nào. Các vị thuộc dòng dõi của những vị vua mang cây vương trượng vốn là con của thần Dớt, bởi vì chúng tôi thiết nghĩ, những kẻ đê tiện chẳng thể sinh ra được những đứa con cao thượng.
Têlêmac vẫn chưa hết nỗi kinh ngạc và thán phục trước cảnh tượng nguy nga của tòa lâu đài. Cậu ghé vào tai Pidixtơrat nói rằng, cậu chưa từng nhìn thấy ở đâu có một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, giàu có đến mức như thế, hẳn chỉ có cung điện của thần Dớt mới có thể vượt được tòa lâu đài này. Nhưng Mênêlax nghe thấy những lời nói đó. Ông mỉm cười và bảo cậu, không một người trần thế nào lại có thể sánh đọ được với thần Dớt cả, bởi vì nơi ở của đấng phụ vương Dớt và những của cải của người là bất tử, vĩnh viễn, Mênêlax kể lại những của cải mà ông chất xuống thuyền đem từ thành Tơroa đã vượt bao nỗi gian truân, nguy hiểm suốt bảy năm trời mới trở về được đến quê hương. Cuộc đời ông, sự giàu có chẳng làm ông sung sướng. Ông thương nhớ, khóc thương cho các chiến hữu của mình đã bỏ mình trên đồng bằng Tơroa. Năm tháng qua đi, nỗi nhớ thương cũng nguôi dần. Nhưng có một người trong số các chiến hữu của ông làm ông lúc nào cũng nhớ thương day dứt khiến ngày quên ăn, đêm mất ngủ là người anh hùng Uylix, người anh hùng đã phải chịu nhiều đau khổ hơn bất cứ một người Akêen nào khác. Cho đến nay, bao năm qua rồi mà ông vẫn không biết người bạn thân thiết của mình còn sống hay chết. Nghe Mênêlax kể chuyện nhắc đến cha mình, Têlêmac xúc động không cầm được nước mắt. Cậu cúi đầu xuống đưa vạt áo ra che mặt. Nhưng Mênêlax đã nhìn thấy. Ông biết mình đã gây ra nỗi xúc động cho cậu bé và ông nhận ra, cậu chính là Têlêmac con của Uylix, bởi vì về khuôn mặt và hình dáng cậu giống như in, như đúc Uylix. Đang khi ấy, nàng Hêlen vợ ông đi tới. Nàng hỏi chồng về lai lịch những vị khách quý và nàng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy trong hai người, có một người rất giống Uylix, hẳn rằng phải là Têlêmac, con trai của Uylix.
Nghe Hêlen nói với chồng như vậy, Pidixtơrat bèn đứng lên đáp lại. Chàng bảo, đúng là Têlêmac đang ở trước mặt mọi người. Và chàng lúc này, bèn xưng danh, lai lịch và kể rõ cho Mênêlax và Hêlen nghe tình cảnh gia đình Uylix. Hai vợ chồng đều vô cùng mừng rỡ. Mênêlax kể cho mọi người biết những chiến công của Uylix trong cuộc chiến tranh Tơroa cùng với biết bao khó khăn mà các dũng tướng Hy Lạp đã gặp phải. Têlêmac càng nghe kể càng nhớ thương người cha danh tiếng của mình. Nước mắt của cậu trào tuôn trên má. Pidixtơrat cũng khóc vì nhớ thương người anh ruột của mình là dũng tướng Ăngtilôc đã bỏ mình nơi chiến địa. Mênêlax cũng không tránh khỏi xúc động nghẹn ngào. Khi ấy, nàng Hêlen bèn bỏ vào cốc rượu mỗi người một viên thuốc tiên mà xưa kia nàng được hoàng hậu Pôliđamma ở Ai Cập trao tặng. Thứ thuốc thần diệu này hễ ai uống vào thì trong người có bao nhiêu nỗi sầu muộn, ưu tư đều tan biến hết, thậm chí trái tim nguội tắt cả nỗi xúc động trước những cảnh đau thương, tang tóc. Bằng cách ấy, Hêlen chấm dứt được nỗi nhớ thương, luyến tiếc đau xót của chồng mình và hai vị khách quý.
Sáng hôm sau khi nàng Rạng Đông có những ngón tay hồng vừa xòe ra trên bầu trời ban mai thì Mênêlax đã dậy và tìm đến phòng ngủ của Têlêmac. Lúc này ông mới hỏi Têlêmac mục đích của cuộc hành trình thăm viếng này. Được Têlêmac nói cho biết, ông bèn kể tiếp những nỗi gian truân vất vả của ông trên đường trở về đô thành thân yêu Xpart. Ông kể cho Têlêmac biết, chính ông được thần biển Prôtê cho biết, Uylix bị nàng Nanhphơ Calipxô giữ lại ở đảo Oghigi. Biết được tin tức về người cha thân yêu của mình, Têlêmac rất hài lòng. Cậu xin phép Mênêlax cho mình ra về. Nhưng Mênêlax khuyên Têlêmac nên nán lại ít ngày nữa, để ông có dịp bày tỏ tấm lòng quý mến của ông đối với người con trai của Uylix.
Và những cuộc hội hè, yến tiệc lại mở ra tưng bừng để thiết đãi những người khách quý.
Trong khi đó ở Itac, bọn cầu hôn vẫn tiếp tục đến gia đình Uylix hạch sách, nhũng nhiễu. Người anh hùng Nôêmông, con của Phrôniôx chờ đợi mãi mà không thấy Têlêmac đem thuyền về trả cho mình. Chàng bèn đến hỏi bọn cầu hôn. Vì lẽ đó, bọn cầu hôn biết được Têlêmac đã lên đường đi Pilôx từ đâu. Chúng tỏ vẻ lo ngại về chuyến đi này, rất có thể Têlêmac đến Pilôx và Xpart để cầu xin sự giúp đỡ. Tên cầu hôn Ăngtinôôx quyết định phải tìm mọi cách thanh trừ Têlêmac: Hắn xin mọi người cấp cho hắn một con thuyền với hai mươi chiến sĩ để mai phục, đón đường Têlêmac trở về ở quãng biển giữa đảo Itac và đảo Xamôx.
Biết chuyện này, Pênêlôp vô cùng lo sợ. Theo lời khuyên của bà vú già Oriclê, nàng dâng lễ vật lên nữ thần Atêna và cầu xin sự giúp đỡ. Nữ thần liền sai vong hồn Ipthime, chị của Pênêlôp, đến báo mộng cho Pênêlôp biết, mọi việc không có gì đáng lo ngại, Têlêmac nhất định sẽ sống và trở về.