Sau khi chiến thắng oanh liệt tên Phinê cùng với đám thuộc hạ của hắn, Perxê ở lại vương quốc của Kêphê ít ngày. Mặc dù nhà vua và hoàng hậu có ý định trao quyền thừa kế ngai vàng và cai quản đất nước cho chàng nhưng chàng một mực từ chối. Chàng xin vua cha và hoàng hậu cho phép chàng đưa vợ về cho mẹ và lão ông Đichtix.
Ở đảo Xêriphê, lợi dụng lúc Perxê vắng nhà, tên vua Pôliđectex ra sức dụ dỗ Đanaê lấy hắn. Mặc cho hắn tuôn ra những lời đường mật, những lời hứa hẹn một tấc đến trời, Đanaê vẫn không biểu lộ một chút thiện cảm nào với hắn. Sau nhiều ngày dụ dỗ, thuyết phục không được, hắn xoay ra dùng thủ đoạn cưỡng bức, mưu dùng đám tay sai bất lương bắt cóc Đanaê về chung sống với hắn. May thay được một gia nhân tâm phúc báo cho biết, Đanaê trốn ra khỏi cung điện và vào trú ngụ trong một ngôi đền thờ. Ở Hy Lạp xưa kia có tục lệ nếu ai đã vào phủ phục dưới chân bàn thờ thần của một ngôi đền, cầu xin các vị thần che chở, bảo hộ thì không một kẻ nào, dù kẻ đó có quyền cao chức trọng đến mấy đi nữa, cũng không được xâm phạm đến tính mạng của người cầu xin. Đây là một tục lệ thiêng liêng có từ bao đời trước, được nhân dân tôn thờ, gìn giữ và bảo vệ cho nên Pôliđectex không dám coi thường, không dám vi phạm. Nhưng hắn cho lũ thuộc hạ đầu trâu mặt ngựa bao vây ở ngoài ngôi đền, rình mò cơ hội Đanaê sơ hở là bắt cóc đem về.
Perxê về đến Xêriphê trong tình hình như thế. Chàng vào cung điện tìm mẹ song không thấy. Được một người kể cho rõ tình hình chàng chạy ngay đến cung vua. Lúc này Pôliđectex đang chè chén với lũ quần thần. Bọn chúng không tên nào nghĩ rằng lại có ngày, Perxê trở về, vì chúng không thể tin được rằng cái anh chàng tuổi trẻ dũng khí có thừa nhưng tay không một thứ vũ khí gì thần diệu lại có thể chiến thắng được lũ ác quỷ có bao phép lạ. Thấy Perxê trở về, cả bàn tiệc từ nhà vua cho đến lũ quần thần đều sửng sốt. Perxê kính cẩn cúi chào nhà vua rồi nói:
- Muôn tâu bệ hạ! Kẻ hạ thần này đã thực hiện được lòng mong muốn của bệ hạ: diệt trừ được ác quỷ Gorgôn, xóa bỏ được một tai họa cho đời sống dân lành.
Nói xong chàng cho tay vào chiếc túi thần lôi chiếc đầu của con quỷ Mêđuydơ ra, giơ ra trước mặt mọi người cho họ xem. Và mọi người đã trông thấy rõ đầu con quỷ Mêđuydơ. Đó là lần đầu tiên trong đời họ trông thấy đầu một con quỷ ghê sợ đến như thế nhưng cũng lại là lần cuối cùng. Loáng một cái thôi không một tiếng động mạnh nào làm chói tai ai. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, trời vẫn nắng, chim chóc vẫn ca hót song tên vua Pôliđectex và lũ quần thần thì đã biến thành vật vô tri vô giác, câm tịt, câm như một hòn đá rồi.
Perxê đến ngôi đền thờ đón mẹ về. Lũ thuộc hạ của Pôliđectex bao vây quanh ngôi đền thờ thấy Perxê đến thì không còn hồn vua nào cả. Đứa thì bỏ chạy, đứa thì bị Perxê kết liễu bằng một nhát gươm, đứa thì phủ phục giập đầu lạy xin tha tội. Perxê đón mẹ về cung điện. Chàng không quên đón lão ông và lão bà Đichtix tới cùng hưởng niềm vui của ngày hàn huyên đoàn tụ của mẹ con chàng. Mọi việc trở lại ổn định và yên lành. Cuộc sống của những người lương thiện qua cơn sóng gió lại sum họp với nhau rất đầm ấm. Lão ông Đichtix lên làm vua thay Pôliđectex. Đanaê bấy giờ đã có tuổi. Bà rất vừa lòng về nàng dâu của bà: vừa nết na hiếu thảo lại vừa xinh đẹp. Bà thầm cảm ơn Số mệnh và thần thánh đã ban cho con trai bà niềm hạnh phúc hiếm có như vậy.
Perxê sau khi công thành danh toại, gia thất yên bề bèn ngỏ ý với mẹ trở về thăm quê hương Argôx. Chim tìm tổ người tìm tông, điều đó chẳng có gì lạ, mặc dù cảnh ngộ của họ xưa kia lúc rời quê hương có chuyện chẳng vui trong lòng. Nhưng cũng chính vì thế mà họ lại càng khao khát trở về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn xưa kia. Đanaê đã nuôi ý định ấy từ lâu trong lòng. Nay thấy con bày tỏ nguyện vọng trúng ý mình bà vô cùng mừng rỡ. Thế là ba mẹ con lên đường trở về Argôx.
Trước khi lên đường về thăm đất Argôx, Perxê trao trả lại cho các vị thần những vũ khí kỳ diệu, những vũ khí đã giúp chàng lập được những chiến công ích nước lợi dân. Chàng trả thanh gươm dài và cong cho vị thần Hermex, đôi dép có cánh và chiếc đẫy thần cho các tiên nữ Nanhphơ phương Bắc, chiếc mũ tàng hình cho vị thần Hađex. Còn đầu ác quỷ Mêđuydơ chàng hiến dâng cho nữ thần Atêna. Nữ thần Atêna đã lấy đầu ác quỷ đem gắn lên tấm áo giáp của mình. Có người nói, nữ thần gắn vào chiếc khiên đồng sáng như ánh mặt trời mặt trăng chứ không phải gắn vào áo giáp hộ tâm.
Tin Perxê về Argôx làm ông chàng, nhà vua Acridiôx, vô cùng lo ngại. Lời sấm truyền như còn văng vẳng bên tai. Biết đâu chuyến này Perxê về là để giết mình - nhà vua già nghĩ thế. Ông lắng lẽ rời bỏ vương triều của mình trốn sang trú ngụ ở xứ Larixxa, một địa phương ở đất Texxali rất xa Argôx. Perxê về không gặp được ông, Đanaê không gặp bố, triều đình không người cầm đầu cai quản, Perxê bèn lên làm vua, thay ông kế vị.Bữa kia nhà vua xứ Larixxa tên là Tơtamiđex mở hội để tưởng nhớ tới người cha già quá cố năm xưa. Hội lễ khá to và thu hút đông đảo thanh niên trai tráng các vùng xung quanh tới dự. Vì người Hy Lạp xưa kia vốn ưa chuộng thể dục thể thao võ nghệ cho nên mỗi dịp mở hội là mỗi dịp để thanh niên trai tráng thi đấu đua tài đua sức nhằm giành lấy những phần thưởng vinh quang. Biết tin ấy Perxê chuẩn bị lên đường. Làm sao mà chàng có thể bỏ qua được một dịp thi đấu để chứng tỏ tài năng và sức mạnh của một người anh hùng, con của đấng phụ vương Dớt.
Cuộc thi đấu diễn ra sôi nổi từ sáng sớm, Perxê thi ném đĩa. Tiếng loa xướng danh các đấu thủ váng lên. Đến lượt chàng, Perxê chạy ra giữa thao trường, cầm đĩa, cong người, vặn mình lấy đà. Dưới ánh mặt trời thân hình cân đối gân guốc của chàng nổi lên loang loáng như một pho tượng bằng đồng bóng nhẫy. Vút một cái! Chàng ném đĩa đi. Chiếc đĩa vừa bay ra khỏi tay chàng, liệng trên không, đã làm mọi người xem trầm trồ đoán chắc phần thắng về tay chàng. Nhưng kìa, sao không thấy loa truyền kết quả, mà lại thấy đám người xem tản ra rồi xúm xít lại một chỗ. Ôi, thật trên đời này ai học được chữ ngờ! Chiếc đĩa của Perxê ném bay đi quá xa và rơi vào đầu một người xem làm ông ta chết ngay, chết ngay tại chỗ không nói được câu nào. Đó chính là ông của Perxê, nhà vua Acridiôx.
Đau xót về chuyện không may đó mà chính mình là tội phạm, Perxê chỉ còn cách tổ chức lễ tang rất trọng thể để bày tỏ tấm lòng thành kính và hối hận đối với người ông xấu số. Chàng không dám trở về đất Argôx nhìn lại mảnh đất quê hương thân yêu va tiếp tục sự nghiệp của ông mình nữa. Nhưng chàng trao đổi vương quốc của mình lấy vương quốc của Mêgapăngtex (Mégapanthès), một người chú của chàng. Mêgapăngtex là con của Prôêtôx trị vì ở xứ Tiranhtơ. Và thế là từ đó Mêgapăngtex trị vì ở xứ Argôx, còn Perxê ở Tiranhtơ. Con cháu của hai người này nối đời kế nghiệp, dựng xây đất nước mỗi ngày một tươi đẹp hùng cường, trong số những con cháu của Perxê thì người nổi danh hơn cả, vinh quang chiến công lẫy lừng khắp năm châu bốn biển là chàng Hêraclex mà người La Mã gọi là Herquyn. Chàng là con của thần Dớt vĩ đại và người thiếu nữ trần tục Ankmen xinh đẹp.