Tăngtan (Tantale) khinh thị thánh thần

254 3 0
                                    

Thần Dớt trong một cuộc tình duyên với nàng Nanhphơ Platô sinh ra được một người con trai xinh đẹp tên là Tăngtan. Tăngtan xây dựng cơ nghiệp ở xứ Xipin thuộc đất Phrig hoặc Liđi. Đô thành của nhà vua xây dựng dưới chân núi Xipin thật vơ cùng đẹp đẽ và thuận lợi. Các vị thần lại ban cho người con trai của Dớt biết bao ân huệ: những cánh đồng phì nhiêu, nho trĩu quả, lúa đầy bông, chắc hạt, những đàn súc vật béo mập gặm cỏ ràn rát, thỏa thuê trên những cánh đồng cỏ lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn. Lại còn những mỏ vàng đầy ắp mà chẳng phải trên thế gian này nơi nào cũng có. Ai đã đi qua đất nước của Tăngtan thì trăm người, nghìn người như một đều tấm tắc khen cảnh đẹp, của nhiều, đều thèm muốn số phận nuông chiều người con của Dớt. Nhưng đó chưa phải là tất cả những phúc lợi mà thần Dớt ban cho người con trai yêu quý của mình, Tăngtan còn được hưởng biết bao sự ưu tiên, ưu đãi nữa mà chưa từng có một người trần thế nào dám mơ tưởng đến chứ đừng nói gì đến việc hưởng thụ. Trước hết thần Dớt cho người con trai của mình được sánh ngang với các vị thần của thế giới Ôlanhpơ, được tự do ra vào cung điện Ôlanhpơ, một nơi vô cùng thiêng liêng và nghiêm cẩn vốn chỉ dành riêng cho các vị thần. Tăngtan được ngồi cùng bàn dự tiệc với các vị thần, được thưởng thức những món thức ăn thần và uống các thứ rượu thánh là những thứ chỉ riêng thế giới Ôlanhpơ mới có, vốn chỉ dành riêng cho các vị thần bất tử. Nhưng như thế chưa phải là tột cùng của sự ưu đãi. Tăngtan còn được Dớt cho tham dự các cuộc họp của các vị thần, những cuộc họp mà như chúng ta đã biết, thật là vô cùng quan trọng và tối mật vì nó bàn định đến kế sách lớn lao của việc điều hành thế gian. Nhưng trò đời sự nuông chiều, ưu đãi thậm chí có thể nói là nuông chiều và ưu đãi một cách mù quáng và ngu xuẩn thường là mẹ đẻ ra thới xấu hãnh tiến, kiêu căng vô ơn bạc nghĩa... nhất là đối với Tăngtan, một người chưa từng trải qua những thử thách như những người con khác của Dớt: Điônidôx, Perxê...

Tăngtan lúc nào cũng tự cho mình như là một vị thần, vênh vang kiêu hãnh về những đặc ân mà mình được hưởng. Y chẳng còn biết sự mực thước và khiêm tốn là gì. Lợi dụng sự tin yêu của đấng phụ vương, y đã đem cả những thức ăn thần và rượu thánh xuống trần phân phát cho những người trần thế đoản mệnh sống trong vương triều của y với ý đồ táo tợn là làm cho quần thần của y cũng được bất tử như các vị thần. Hành động liều lĩnh đó của y không qua được mắt của thần Dớt. Tuy nhiên, Dớt vì yêu con nên cũng chưa nỡ khiển trách. Lại một hành động nữa cực kỳ bậy bạ, cực kỳ láo xược của Tăngtan đã đem những chuyện cơ mật của các cuộc hội nghị thần thánh nói vung ra cho mọi người trần thế đều biết. Cả đến những quyết định của Dớt, chủ kiến của Dớt đối với việc này việc khác, người này người khác, Tăngtan biết được cũng đem đi nói cho người trần thế biết. Nhưng thần Dớt vẫn bỏ qua. Song le mọi việc trên đời này đều có cái giới hạn của nó. Có một lần Tăngtan đã làm Dớt phật ý. Hôm đó trong một bữa tiệc linh đình ở cung điện Ôlanhpơ giữa những tuần rượu thánh hương thơm ngào ngạt và không khí tưng bừng của cảnh ca vũ thần tiên, thần Dớt nhìn đứa con trai, âu yếm nói với nó những lời lẽ vàng ngọc như sau:

- Tăngtan hỡi! Ta yêu quý con và những mong con sẽ được hạnh phúc đời đời. Ta chẳng muốn con phải sống số phận khốn khổ của những người trần đoản mệnh, phải dãi nắng dầm mưa đào bới lòng đất đen lên mới có được hạt lúa mì vàng óng của nữ thần Đêmêtê. Ta ban cho con nhiều ân huệ nhưng nếu con thấy chưa đủ, con còn muốn gì nữa thì con cứ nói với ta. Ta sẽ làm cho con được toại nguyện.

Thần thoại Hy LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ