Chương 4

2.3K 347 6
                                    

  Mệt mỏi mà bước vào lớp học không người. Daniel đi tới bàn mình và nằm lên đó. Thói quen suốt mấy tháng đến trường của cậu là gục xuống mà nhắm mắt nhưng Daniel không ngủ. Cậu chỉ nằm đó và lắng nghe tất cả tiếng ồn ào.

  Daniel học ở khoa thời trang, điều khiến cậu chọn khoa này vì mấy cái khoa khác thực sự rất không thích hợp.

  Như khoa tạo mẫu tóc thì toàn con gái. Vào đó dễ khiến cậu nổi bật đó là điều Daniel không mong muốn nhất.

  Còn khoa kiến trúc, trái với khoa tạo mẫu tóc toàn là giống đực. Nhưng mấy tên bên đó như một băng đảng, rất rắc rối.

  Khoa thanh nhạc, vũ đạo thì đối với một người như Daniel hoàn toàn đáng bỏ qua.

  Khoa làm bánh, vào đó thì cậu sẽ bị đúp vài năm học mà không nghi ngờ gì.

Tính đi tính lại chỉ có mỗi khoa thời trang là phù hợp nhất, cho nên Daniel đã đăng ký vào đây. Nhưng tình cảnh bên này đáng thất vọng hơn cậu tưởng. Mấy tên bắt nạt bên này cũng nhiều hơn mấy khoa khác. Nhất là tên đấm bốc kia.

    Jay Hong bước vào lớp, theo thói quen anh nhìn cái người đang gục trên bàn kia. Lúc nào cậu ta cũng đến sớm nhất, nhưng trầm tĩnh nhất lớp cũng là cậu ta. Ban đầu anh không quan tâm nhưng dần dần cũng chú ý đến. Có vẻ cậu ta có chút giống Jay, hoàn toàn trầm lặng.

    Jay lấy hết can đảm của mình mà bước tới chỗ ngồi của mình. Cất cặp, anh quay qua thiếu niên nhỏ con đang nhắm mắt.

   "(Chào...)" Không biết cậu ấy có nghe được lời chào không vì chả ai hiểu được Jay đang nói gì cả.

   Thấy Daniel vẫn không mở mắt, Jay thất vọng.

   "Chào" cậu vẫn không mở mắt nhưng tiếng chào thốt ra từ trong miệng như đáp lại anh.

    Jay ngạc nhiên, vậy là cậu ấy có thể nghe hiểu anh!?

    Nhưng Daniel vẫn không nói gì thêm, đáp lại chỉ là lịch sự vì mẹ đã dạy cậu như thế, Daniel không muốn kết bạn hay nói nhiều lời gì cả.

    Tiếng lớp học bắt đầu ồn ào vì các học sinh đã đến trường. Điều đó làm Daniel kéo cái mũ của hoodie trùm lên đầu cậu. Thật ồn ào, nhất là mấy cái bọn bắt nạt kia.

     "Này Này quạt mạnh tay lên" Tên to con lớn tiếng với cậu trai thấp lùn đeo kính.

    "Bọn mày làm cái gì mà lạnh thế" Tiếng cô gái có khuôn mặt không mấy ưa nhìn càm ràm cả lên. Nhưng bọn kia có vẻ không quan tâm mấy.

   "Lạnh quá.." Cô nàng tóc nâu xinh đẹp rùng người.

    "Mi Jin thấy lạnh hả? Mày dừng lại mau"

    Đúng là bọn tôn sùng cái đẹp

______________________________________

  Những chap đầu của Lookism mình thấy rõ bộ mặt của học đường. Nên mình muốn tái diễn lại nó.

   Chương sau có solo

 

  

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ