Chương 7

2K 384 24
                                    

Bọn người trong lớp thấp thỏm nhìn về bàn cuối, nơi đó Daniel vẫn đang gục xuống bàn.

  Việc đánh đấm của cậu được mài dũa từ các trận chiến trong khi Daniel lang thang. Gặp được một số đối thủ mạnh không tưởng, Daniel sẽ đi theo bọn họ một thời gian mà học tập. Các tên côn đồ là những hòn đá mài để cậu sắc bén. Trong lúc đó, Daniel biết được những người như cậu.

   Từ bị đánh đến khi đánh được chúng, năm năm đủ khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ cần không chết trong lúc đánh nhau thì cậu sẽ càng mạnh hơn.

   Nhưng Daniel rất không thích sử dụng bạo lực. Điều đó khiến cậu như trở thành người cậu căm ghét nhất. Mẹ từ nhỏ đã dạy rằng không nên trở thành một người tàn nhẫn như vậy. Cho nên mấy năm gần đây Daniel đã kiềm lại nó.

   Chỉ là bọn kia đáng được bị đấm khi dám nhắc tới bà trước mặt Daniel.

   Điều đó là không thể nhân nhượng

   Một chút cũng không có thương xót cho bọn họ.

   Đánh với cậu hoặc là bị cậu đấm đến chết!

   Đó là vảy ngược đối với đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ như Daniel.

   Daniel chợt nhớ về Gun, anh ta mạnh đến một cách đáng sợ. Cậu chẳng thể đánh thắng nổi anh bất kỳ trận nào! Daniel đã đi theo Gun suốt mấy tháng liền, khi đã cảm thấy đủ liền rời đi.

   .................................

Gun ngồi gọt vỏ khoai tây trong bộ vest đắt tiền. Còn Goo mặc tạp dề mà nấu một nồi gì đó khá lớn. Goo vẫn cợt nhả như mọi khi, bỗng chốc hắn hỏi Gun về một điều.

    "Bỗng dưng tôi nhớ về tên nhóc mà cậu đã nhắc đến nhỉ? Lúc đấy tên khốn cậu còn rất thưởng thức nó mà"

   Gun trầm ngâm nhớ về đứa trẻ gầy gò theo chân hắn suốt mấy tháng liền. Sự kiên trì đó thực sự đáng nể khi cậu ta mới tầm tuổi đó.

   "Đúng vậy, cậu ta rất giỏi"

   "Thế sao không lấy đó làm ứng cử viên mà là Yohan?!" Goo luôn thắc mắc điều này, tại sao người được Gun công nhận mà hắn ta lại bỏ qua.

   "Vì ánh mắt của cậu ta"

    "Ánh mắt?? Nó làm sao? Mù à?"

  "Không phải, còn tệ hơn cả mù! Nó chả chứa bất cứ điều gì cả"

    "Không chứa bất kỳ thứ gì sao? Chỉ mới nhiêu đó tuổi mà sao nghe thảm vậy"

    "Yohan ít nhất còn có điều để cậu ta tham vọng và thực hiện"

    "Còn thằng nhóc kia, nhìn ánh mắt đó liền không có chút sự sống nào cả"

  "Đừng nói làm ứng cử viên, tôi thấy cậu ta sống đến bây giờ là kỳ tích đấy"

   Goo ngạc nhiên, một con người muốn chết nhưng lại không thể .

   Gun thở dài, đứa trẻ đó thật không có chút tình cảm nào, đến cả trước khi đi cũng không báo hắn lấy một tiếng nào, dù gì cũng lẽo đẽo theo sau suốt mấy tháng. Không biết có khi quên luôn hắn rồi cũng nên.
______________________________________

   Daniel lang thang quen nhiều người lắm. Gun là một trong số đó.

   Chuyên mục trò chuyện nhỏ

Gun: theo thì theo suốt mấy tháng, đi thì đi biệt tích. Giỏi lắm Daniel

Daniel: Đó chỉ là học hỏi, tên khốn này càng ngày càng quá đáng nên tôi đi luôn.

  

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ