Chương 30

1.6K 282 13
                                    

Viên thuốc trắng trải đầy trong bàn tay, giấu đi cảm giác đau đớn chỉ là trong một khoảng khắc ngắn nhỏ nhoi. Cần gì như vậy? Cần gì lãng phí thứ tốt này cho một người như cậu...........

Chính là năm xưa, tất cả đều có thể chống chịu được. Cho tới bây giờ, chẳng lẽ lại lừa mình? Bàn tay nắm lại, Daniel quả quyết đem thuốc giảm đau nhét vào trong túi áo mình mà không uống một viên nào.

"Cậu bị ngốc sao?? Đưa đây" Jin Sung nổi cáu lên với cái hành động không chút thương yêu bản thân mình của Daniel, chẳng những không tới bệnh viện mà ngay cả thuốc cũng không chịu uống, anh sắp tức điên lên mất.

Bàn tay to lớn chộp lấy cơ thể của Daniel, bắt đầu gỡ ra nắm tay của cậu ta để lấy ra viên thuốc. Jin Sung hận không thể chở Daniel đến ngay bệnh viện soi xét một lượt từ trên xuống dưới chứ không phải chỉ là đơn giản như thế này.

"Không uống!" Quay mặt đi, Daniel tránh né động tác của gã boxing đang cuống cuồng tìm mọi cách để cậu nuốt lấy thuốc giảm đau. Gương mặt vốn lạnh nhạt lại hiện ra tia bướng bỉnh khó thấy.

"Tôi đã mất công chạy ba vòng để đi mua đấy, Daniel Park!!" Lee Jin Sung không kiềm nổi, trán hằn rõ gân xanh là đủ biết anh ta đang nhẫn nại cỡ nào
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jin Sung  ê răng, không biết tại sao chính mình lại lo đến sốt vó như vậy với người này.

Cậu đấm tôi, tôi còn đối tốt với cậu như vậy. Kiếp trước tôi nợ cậu ta cái gì sao??

Daniel rũ đầu, đôi mắt nhẹ hướng vào người ngồi kế bên đang không biết phải làm sao. Ánh mắt chợt tối lại, có phải là đang lo cho cậu........không?

Như vô hình, sợi dây liên kết nào đó từ Lee Jin Sung và Daniel Park được ràng buộc lại lẫn nhau, nhưng nó lại hết sức mỏng manh.

Chậm rì rì, Daniel cầm lấy một viên rồi bỏ vào miệng của mình khi Jin Sung còn đang ngớ người ra suy nghĩ cách.

Chưa kịp phản ứng lại, động tác xảy ra tiếp theo càng làm mạch não anh không kịp suy nghĩ chút nào. Chỉ thấy thân thể nhỏ con kia, chậm rãi vòng tay ôm lấy người anh mà kề sát. Giọng nói nhỏ mang theo ý tứ khó hiểu lọt vào tai từng chữ.

"Không cần, không cần lo lắng....." Đừng lãng phí bất cứ thứ gì vào cậu, tia trống rỗng này vĩnh viễn như hố sâu. Có cũng sẽ là vô vọng, đừng đặt vào trong tim Daniel này bất cứ thứ gì nữa.

Mang theo chút đỏ ửng của thiếu niên biết yêu, Jin Sung không biết tay chân mình nên để vào đâu cho đúng chỉ biết là cái cảm giác tràn đầy thoả mãn này như lấp đầy cả cơ thể mình vậy.

C-Cậu phạm quy, Daniel!!!!

______________________________________

Fact: Khi Jin Sung nhận ra bản thân đang yêu, chúa cũng không vớt anh ra được khỏi cái bể tình này.












[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ