Chương 5

2.2K 373 22
                                    

Giờ học vẫn nhàm chán đến buồn ngủ như vậy. Bọn học sinh ngồi thở dài than ngắn làm việc riêng đủ kiểu.

  Đó là giờ yên bình nhất trong trường của người bị bắt nạt.

  Tiếp đó là giờ ăn, cái thời gian được coi là địa ngục với bọn họ. Đủ kiểu hành hạ, sai vặt, trấn lột diễn ra trong trường.

  Bọn bắt nạt bên lớp Daniel đang ngồi bàn tán về một điều xấu hổ gì đấy của Ji Ho, cậu chàng nhỏ yếu trong lớp. Những lời thô tục chửi rủa phát ra từ trong miệng chúng, chỉ trỏ về cậu ta mà cười một cách tự mãn. Những lời bọn chúng phát ra khiến Daniel ghê tởm và khó chịu.

    " Mày coi cái hình hôm qua tao chụp này"

    " Mày có chụp lại hình à"

   "Yeah, có muốn coi không?"

    " Là thằng Ji Ho à, gớm chết đi được" Ha Neul vẻ mặt ghét bỏ.

    "Nhưng mà mấy cú đấm của Jin Sung cừ thật"

    "Nhanh vãi luôn"

  Lee Jin Sung vẻ mặt tự mãn khi thấy bọn họ bàn về khả năng đấm bốc của anh

    " Thôi không hay ho đâu! Bọn mày đừng bàn tán về chuyện này!
  
  Đúng rồi! Nói to lên

Mắt nhìn về phía Mi Jin mà tự ngạo. Anh muốn cho Mi Jin biết Jin Sung anh tuyệt vời cỡ nào.

   "Tớ ghét mấy trò đó" Mi Jin khó chịu, Jin Sung cứ như một đứa trẻ con tự hào về những điều xấu xa này.

   "Thôi nào, sao cậu không hẹn hò với anh ta?" Cô bạn cùng bàn nhoẻn miệng cười hỏi.

   "Trẻ trâu chết đi được. Lần trước hắn ta mời tớ đi xem phim nhưng rồi lại hùng hổ gây sự ngay giữa đường"

  "Ồ deabak....không phải hồi trước hắn ta là tay đấm bốc nghiệp dư hồi trung học à?"

   Lee Jin Sung vuốt tóc, khoe về những chiến tích đáng gờm của anh với bọn tay sai.

   "Thôi đi , nói thật là một boxer tao cũng thấy xấu hổ về chuyện đấy"

    "Chưa cần móc hàm mới có cú đấm là nó đã gục rồi"

   "Wow, dân trong nghề có khác"

Daniel gục xuống bàn, đúng là những cú đấm của Jin Sung nhanh thật. Nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Gặp mấy gã kia là đo ván liền.

   "Lol, mà có khi mẹ thằng Jiho cũng như nó nhỉ?" Tiếng nói phát ra từ một tên mập, nó cười chế giễu cậu bạn kia. Những lời tục tĩu tiếp tục phát ra từ hắn ta.

   "Mẹ nó có khi cũng xấu xí, thấp lùn như nó"

   "Chắc rồi haha"

  Daniel lạnh nhạt nghe nhưng lời nói đó lọt vào tai cậu.

    Nhưng có vẻ vì hết chủ đề bàn tán, bọn nó lại bắt đầu tìm kiếm một mục tiêu mới để bắt nạt.

   Bọn họ nhìn thấy Daniel đang gục xuống bàn nhắm mắt. Chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của cậu trong cái lớp này. Đôi mắt như bắt trúng con mồi, nhìn trúng dáng vẻ nhỏ con dễ bắt nạt này họ liền bỏ qua chuyện Jiho. Những lời tiếp theo phát ra đáng kinh tởm đến mức khiến Daniel điên tiết lên.

    "Mày thấy thằng gục xuống bàn kia không?"

    "Sao? Tao thấy nó im lặng vãi!"

   "Nó có thể giống như Jiho đấy, dễ trấn lột"

    "Mày nói thằng Daniel kia á?"

  "Đúng rồi! Hình như nó lang thang thì phải"

  "Haha vậy là nó không có cha mẹ rồi"

  " Có khi mẹ nó bỏ rơi nó cũng nên"

  Những lời khiến cả Mi Jin nhíu mày, bọn chúng nghĩ cái gì vậy? Sao lại có thể nói như vậy chứ!

  Rầm!!

Tiếng động lớn phát ra khiên xung quanh sững sờ. Cái gì diễn ra vậy?

  Chỉ thấy mắt Daniel lạnh đến phát sợ đứng đó. Dẫm đạp lên bọn đáng đánh này. Với tốc độ nhanh , Daniel đã dùng những đòn hạ gục mấy tên đó ngay lập tức. Tay nắm tóc bọn chúng mà đập mạnh vào tường. Giọng gằn lên

   "Mày nói cái gì cơ? Thằng chó này!"

  Nó dám bảo rằng mẹ bỏ rơi cậu?

  Sao nó lại dám nói về mẹ cậu như thế!

  Khi nỗi đau bị chạm đến, là lúc Daniel phát điên!
 
Sao nó dám nói như vậy!!

  Máu bắn lên khuôn mặt của Daniel, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu chỉ quan tâm rằng

    Mấy thằng này đáng chết!

  Cả lớp khiếp sợ, nhìn Daniel đang vô cùng tàn bạo đấm mạnh vào mặt bọn chúng. Ai cũng không ngờ con người này lại đáng sợ như vậy! Nhất là Jay Hong.

   "Ai đó cản cậu ta đi! Bọn họ sẽ chết mất.." Một cô gái nói lên, đúng!nếu không có ai cản Daniel thì..........

CẬU SẼ ĐẤM BỌN KHỐN NẠN NÀY CHO ĐẾN CHẾT!
_____________________________________

Mình thích một Daniel tàn bạo~

   

   

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ