Chương 34

1.5K 238 41
                                    

Tiếng chuông réo rắt trên cổ tay, nó khiến gã tóc vàng bên cạnh mặt đang nhăn nay lại càng khó chịu.

"Này! Cái chuông cũ mèm đó kêu chói tai quá!!"

Mặt nạ Shiba ngơ ngẩn một chốc trước lời càm ràm từ đồng nghiệp, đôi bàn tay dính máu giơ lên cao dưới ánh đèn trong lồng xiếc tanh tưởi.

Nó rất rõ ràng, cái chuông nhỏ được đeo trên cổ tay.

Bọn họ đã từng bảo anh ném nó đi, nhưng anh thật sự không dám. Không dám lãng quên thứ gì đó bị chôn vùi, không dám tưởng đến cảnh tượng mất nó sẽ ra sao.

Thứ không ai được phép phá hủy nó, thứ trên người Shiba Inu.

Máu dính lên vỏ bạc, làm một màu sáng chói nay điêu tàn không thể tả.

"Nếu anh lạc mất..........."

Âm vang như chuông bạc, dù có quên thứ gì nhưng riêng nó thì vẫn sẽ nằm ở đó, trong não anh, nhắc anh nhớ.

Con ngươi vô hồn bạc bẽo, chỉ nhớ được mỗi ánh mắt. Nhưng đủ khiến Inu rung động, nước càng nông càng dễ làm người ta đau.

Con mắt anh nhớ mang máng lại chỉ sót lại thứ gì đó gọi là ân tình, cạn đến không thể cạn hơn.

"Ngày nào đó anh không muốn trở về thì đập vỡ nó đi"

"Sinu! Đến giờ uống thuốc rồi, anh không nhớ sao?"

Neko chầm chậm vòng tay qua cổ Inu, cơ thể người đàn ông tức khắc cứng đờ làm cô cảm nhận rõ.

Người đàn ông này, còn chưa phải là của cô.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cổ tay của anh, lộ rõ tia chán ghét đến mức muốn bóp nát thứ đáng chết này đi.

Ai đó, dường như đã khắc ấn lên linh hồn của Sinu. Làm anh dù cho có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa thì nơi này cũng chỉ là giả tạo, là nơi cầm tù.

"Xin lỗi, anh cần ít thời gian" Đau quá, nhớ đến đôi mắt đen nhánh kia đầu liền đau như búa bổ. Trái tim thì trái ngược hoàn toàn, phấn khích cùng mong đợi.

Dựa vào vách tường, Inu chống tay hít thở dồn dập tay còn lại cố nhét thuốc vào miệng. Không nên nhớ, hay nên nhớ?

Neko không phải nói, rằng ngoài đó mọi người đã chết sao?

"Chết, quả là rất tươi đẹp, Sinu"

Nhấm nháp nỗi đau như món ăn, thuần một sắc thái não nề đến không tưởng. Căn phòng mà anh thấy thân thiết dường như cũng không phải chỗ ở của người nọ.

"Dừng lại........"

Nếu nhớ thêm nữa, anh sẽ chết mất.

"Anh sẽ nhớ rõ em sao?"

"Han Sinu, anh dám trả lời rằng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ em sao?"

Những viên thuốc đen trôi xuống cổ họng, rất may mắn vì nó đã ổn định phần nào.

Nhưng nhiều thêm một phần khổ sở không tài nào hiểu thấu. Dường như anh đã làm thất vọng một ai đó, phụ một lời hứa rất xa xôi.

"Daniel?" Lại là cái tên này....................

______________________________________

Hình như tui đã lặn rất lâu.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ