Chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh, Daniel ngước mặt lên nhìn cái gương đang phản chiếu hình ảnh mình. Trong đôi mắt không che giấu được sự sợ sệt và đau đớn.
Dùng nước lạnh để làm tỉnh táo lại bản thân, cậu như muốn chết chìm trong nó. Cơ thể như đang run rẩy, não bộ lặp lại hồi ức đáng sợ nào đó. Nó hiện lên không ngừng nghỉ trong đầu cậu. Từng cái từng cái ghép lại thành một chuỗi dài như video.Daniel cứ tưởng.....
Cậu tưởng trôi qua thời gian lâu như vậy mình đã quên được nỗi sợ này rồi.
Cậu tưởng chỉ cần bỏ trốn mà thoát khỏi nó
Vì sao lâu như vậy nó vẫn ám ảnh tâm trí đến như vậy.
Từng hình ảnh cố gắng để xoá bỏ lại bắt đầu hiện về.
Nó như bắt cậu phải nhớ lại
Nó bắt cậu không được phép quên đi
Từng cái đấm
Từng đòn roi lưu lại trên cơ thể
Cái nắm tóc giật mạnh đầu cậu
Như thể Daniel không phải con người
Khi Vasco làm ra cử chỉ đó.
Ánh mắt cậu vô thức nhớ đến hành động của ông ta.
Ông ta nhìn Daniel như thể muốn giết chết cậu.
Nhưng rõ ràng......
Daniel cậu là đứa con của ông mà?
Sao lại phải đối xử với cậu như vậy?
Daniel không hiểu
Cũng không muốn hiểu.
..................................................
Trùm lại chiếc mũ, Daniel thẫn thờ bước về lớp. Cậu gục ngay trên bàn mà không chú ý đến tất cả. Muốn ngủ, rất muốn ngủ.
Nhắm nghiền lại đôi mắt, cơ thể cậu nặng nề. Chỉ cần cho cậu một ít là được, chỉ một lát cậu sẽ tỉnh.
Jin Sung nhìn vào Daniel đang gục ngủ trên bàn, dù cậu ấy trùm lại đầu anh vẫn thấy được vẻ tiều tụy đó. Làm sao mà một thiếu niên chưa đến 17 lại mệt mỏi đến như thế? Trông Daniel ở bộ dạng này cứ như mấy năm liền chưa nghỉ ngơi vậy.
Jin Sung biết Daniel là trẻ lang thang, nhưng anh chưa từng quan tâm nó. Không phải cậu ta đấm anh một cú gục ngay sao, nhìn qua cú đấm đó trông vô cùng mạnh khoẻ, không có bệnh tật gì cả. Nhưng bây giờ Jin Sung thực sự hoài nghi có phải do mình quá yếu hay không mà dễ dàng bị đấm gục đến như vậy.
"Cậu ta không sao đó chứ?"
Nhìn cứ như sắp chết đến nơi ấy!
Jay lo lắng nhìn qua chỗ Daniel, chuyện sáng nay còn khiến anh tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng trạng thái bây giờ của Daniel càng khiến anh càng thêm chắc chắn hơn về điều đó.
.................................….......
"Jace!"
"Sao cậu ấy chả thèm nói gì với tớ vậy?"
Jace đỡ trán, nhìn cậu kiểu vậy ai dám đáp lời. Không nổi quạo là may đấy.
"Rõ ràng cậu ấy hình như có sở thích giống tớ mà!"
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông
FanficThân thể nhỏ bé chìm trong bóng đêm run rẩy. Ánh Sáng chiếu không tới nó Nó cũng không dám với tới thứ xa xỉ ấy Chỉ có lúc hừng đông mới là nơi em ngủ say _________________________________________ Vào đây bạn sẽ thấy một Daniel bé bất cần đời Lưu ý...