Chương 12

1.8K 337 7
                                    

  Trở về căn phòng nhỏ cũ kỹ, Daniel cảm thấy chỉ có nơi đây mới thuộc về cậu. Chứ không phải thứ gia đình mong ước của Jang Hyun ngoài kia.

    Nó vĩnh viễn không thuộc về cậu

    Một tia hy vọng cũng không có cho đứa trẻ này.

   Mất rồi lại có.

   Có rồi lại mất.

  Cứ như trêu đùa với con người khốn khổ

Cậu cất đi bộ đồng phục trường, lôi ra một bộ đồ đơn giản. Chiếc áo màu trắng in hình con gấu, một cái quần màu đen dài( đừng hỏi mình tại sao in hình con gấu)

   Mặc vào, nhìn bầu trời tối bên ngoài. Đã đến lúc Daniel đi làm việc, chỉ có vài ngày trong tuần cậu sẽ đến quán nhậu trong hẻm mà làm việc ở đó.

   Nhưng chợt ánh mắt Daniel rơi vào đám người đang cười cợt. Cậu nhíu mi để nhìn kỹ hơn, không bất ngờ bọn nó đang bắt nạt hai người kia.

   Bắt hai người đó đánh đấm lẫn nhau, còn mình thì giơ lên điện thoại quay lại rồi cười, chế nhạo. Daniel cũng chẳng lạ gì với mấy hành động như vậy của bọn bắt nạt, bọn khốn đó chỉ muốn mua vui từ những người yếu ớt hơn mình.

   Khiến Daniel kinh tởm nhất là đứa con gái trong đám đó. Bản mặt cô ta thật xấu xí y như cái điệu cười man rợ đó.

      Daniel không quan tâm điều đó, cậu không muốn cứu giúp bởi vì đó là điều hiển nhiên trong cái thế giới này rồi. Cứu lần một cũng chả cứu được lần hai, bọn họ sẽ mãi dựa dẫm vào người cứu thôi.

    Bước chân đi tiếp nhưng chợt cậu đụng trúng một ai đó. Daniel ngẩn đầu lên, một anh chàng cao to mặc áo tay cụt để lộ những hình xăm đáng sợ. Anh ta đang đeo tai phone, điều khiến cậu kỳ dị nhất là chỉ mới tuổi này anh chàng đã để râu. Một sự tổ hợp kỳ quái khiến cho anh ta trở nên đáng sợ.

    "Dừng lại" Tiếng thốt ra từ cậu ta khiến đám người kia quay đầu lại.

    "Hả?"

   "Thằng chó nào vậy?"

    "Xéo đi thằng nhóc"

   Nhưng khi nhìn thấy được mặt bọn họ liền trở nên run sợ.

      "Vasco, khoa kiến trúc"

    "Trùm bang burn Knuckles"

  "Bỏ mẹ! Là Vasco à"

  "Làm gì bây giờ?"

   "Chạy chứ sao mày!"

Không để cho đám người kịp chạy, Vasco dùng một tay túm lấy cổ của một thằng giơ lên.

    "Bọn người xấu này"

   Daniel ngạc nhiên, sức của anh ta lớn thật. Cậu dừng bước chỉ để coi Vasco nổi tiếng của kiến trúc mạnh ra sao.

     Một anh hùng trong J High.

Từ lúc nhập học đến bây giờ, cậu mới thấy một anh hùng đúng nghĩa trong trường này.

    "X-Xin lỗi..."

   "Tụi mày nên xéo về nhà trong im lặng đi"

   Bọn người nghe được thả ra liền nhanh chân chạy vụt đi.

   "Cảm ơn Vasco"

  "Bọn cậu biết tôi? Học cùng trường sao?"

   "Phải tớ là Jiho bên khoa thời trang"

Ồ, là cậu chàng đeo kính mà bọn bắt nạt hồi sáng đang bàn tán đây mà. Daniel có nhớ được cậu ta. Bởi vì bọn khốn bắt nạt đó là do cậu đập mà.

    "Khoa thời trang? Cái khoa mà có thằng hạ Jin Sung sao?"

   Jiho chợt nhìn thấy sau lưng Vasco là Daniel , người cậu ta run lên. Jiho vẫn còn nhớ dáng vẻ đầy tàn nhẫn đập bọn kia mặt mũi đầy máu mà không chút biến sắc.

   "Nói với tên học sinh đó đừng quá tự mãn, biết không?" Vasco chảy giọt nước mắt, khiến Jiho và cậu chàng kế bên bối rối. Sao anh ta lại khóc vậy!?

   Lời nói đó khiến Daniel nhíu mày! Anh ta đang định gây sự với cậu đúng không? Có nên đập thằng cha này trước khi hắn tìm tới cậu trước không?

    "Ồ, cậu vẫn đứng đây à!" Vasco quay người lại thấy Daniel vẫn đứng đó suy ngẫm. Là người hồi nãy đụng trúng anh. Mắt anh sáng lên khi thấy được hình gấu con trên áo Daniel, cậu bạn này có thích gấu giống anh ư?

   Ánh mắt kỳ dị khiến Daniel dập tắt suy nghĩ, quay người lại bước đi ngay lập tức.

     "V-Vasco, đó là người hạ gục Jin Sung đấy!" Jiho lắp bắp, ở trước mặt người ta mà Vasco còn nói cậu ta đừng có tự mãn.

    Anh chàng ngạc nhiên, gì cơ? Rõ ràng hồi nãy là một cậu trai nhìn còn nhỏ hơn cả Jin Sung thì làm sao mà là người đang được đồn đãi. Chưa kể Vasco thấy Daniel có vẻ giống anh, thích mấy con gấu.

   __________________________________

Ấn tượng đầu tiên

Vasco: Rất dễ thương, có gấu con.

Daniel: Kỳ quái, vô cùng quái lạ.

   

  

   
  

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ