Chương 14

1.8K 326 0
                                    

  Vẫn sáng sớm và tới trường như mọi khi. Nhưng vì chuyện hôm qua mà tất cả người trong lớp đều không dám nhìn Daniel, thực sự cảnh tượng hôm qua đã lưu lại bóng ma trong lòng bọn họ.

  Ngồi trước bàn và nằm xuống, sự yên tĩnh này khiến Daniel hài lòng. Chỉ cần như vậy là được, mắt nhắm nghiền. Cơn mơ tối qua lại lặp lại nhưng lần này nó khác so với hằng đêm, hình như hừng đông hôm qua tới trễ hơn một lúc.
 
  Nhưng không việc gì cả, điều đó chẳng làm sao đối với cậu. Dù gì chỉ còn mỗi cái thân này, chết đi lúc nào cũng được. Tốt nhất là khi những bàn tay của mẹ kéo cậu xuống cùng.

     Đó là điều Daniel mong ước trong mấy năm nay.

   Nhưng hình như vẫn có điều gì đó ngăn cản mẹ.

  Chỉ có trong mơ cậu mới nắm được lấy tay bà.

  Cớ gì lại chia cắt đứa trẻ và mẹ nó.

Đó là một điều ác độc đối với một người như Daniel.

  Những lúc bình yên nhất đối với Daniel thời thơ bé

  Là lúc làn váy của mẹ nhảy lướt qua trước mặt cậu.

Đó là điều xinh đẹp nhất cậu từng thấy trên đời.

Cười ra những bông hoa lung linh nhất.

  Ngày ngày xoa mái tóc cậu mà dặn dò từng điều nhỏ.

Nhưng mẹ ơi...

Cớ gì mẹ tha thứ cho ông ta?

Vì sao lại phải tha thứ cho ác ma?

Mẹ nói con rằng tình yêu là một bông hoa.

  Rằng con phải giữ nó thật chặt.

Con phải nghiến chặt răng, đừng tan vỡ trước bất kỳ ai.

  Làn váy xinh đẹp lại khẽ múa

Nhưng trong biển lửa con lại gào khóc

Con đã la gào khản giọng

Nhưng ông ta vẫn không cứu mẹ.

  Nếu là tình yêu vì cớ gì lại đau khổ vậy?

  Người nói dối!

Vì sao không thoát ra nó?

Mong tưởng rằng mọi thứ sẽ như trước kia sao?

Mẹ nói con làm sao có thể yêu thương thế giới này!

Hỏi mẹ rằng làm sao con có giữ chặt được nó khi thậm chí bọn họ còn chẳng thương xót con.

  Thế giới này không chào đón con.

Tất cả mọi người sẽ giả vờ ngốc khi con đau khổ.

Vớ vẩn! Con không thể nào tha thứ được bọn họ.

Khi mất đi người con mới nhận ra con sợ hãi tình yêu đến cỡ nào.

Sợ hãi vì những bông hoa đầy tuyệt vọng trong biển lửa.

        ….......….................................

Nghĩ tới điều đó, Daniel toát ra hạnh phúc. Miệng nhoẻn cười.

Ngày bông hoa của con nở là ngày con đến với mẹ.

  Chỉ ngày đó con mới có thể yêu thương được thế giới này.

  Chỉ ngày đó con mới có thể tha thứ được bọn người kia.

   Lúc đó sự sống con mới trở về. Trái tim một lần nữa sẽ đập lại trong lồng ngực

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ