Chương 9

1.9K 355 27
                                    

Daniel chán nản, là do cái bọn đó mà khiến cậu bây giờ nổi lên trong tin tức của trường. Điều đó đối với một người thích im ắng như cậu khó chịu vô cùng.

Nhưng chắc hẳn sau này bọn nó sẽ biết điều hơn một chút khi nghĩ tới việc động vào cậu. Xảy ra chuyện gì thì Daniel không quan tâm, chỉ cần không động đến cuộc sống của cậu, mọi thứ trong trường sẽ bình yên như lúc ban đầu.

Khi nghe tiếng chuông ra về vang lên, Daniel đã sắp xếp cặp và đi về ngay lập tức. Hôm nay cậu có tận hai công việc để làm. Không thèm liếc nhìn Jin Sung ngay bên cạnh một cái.

Điều đó khiến Jin Sung tức giận nghiến răng. Cái tên láo toét này!! Đấm cho đã vào mà chả nói cái quái gì cả, hại anh mất mặt ngay trước lớp. Một ngày nào đó anh sẽ hạ gục cậu ta lấy lại danh dự.

..................................

Daniel đang đi thì bị một bóng đen che khuất. Nếu đó là mấy tên đến gây sự cậu không ngại tẩn cho bọn chúng một trận nhớ đời đâu.

Nhưng nhìn thấy người đến là ai, Daniel nghiêng đầu. Là người quen đã lâu không gặp.

"Nói chuyện một chút đi Daniel"

"Có chuyện gì đáng để nói sao? Jang Hyun" Chả có cái gì đáng nói ở đây, nhất là với con người đã từng rời đi cậu này.

Rốt cuộc bọn họ vẫn đến một chỗ ghế trống mà ngồi xuống. Một phần là vì Daniel hiếu kỳ xem cuộc sống của Jang Hyun ra sao, một phần vì chính bản thân cậu.

"Daniel, cậu không cần như vậy" Jang Hyun không dám nhìn vào trong đôi mắt ấy. Nó bất hạnh và chứa đầy sự chất vấn, anh không dám nhìn nó thêm lần nào.

" Cậu sợ tôi phá hủy đi cuộc sống này của cậu à, Jang Hyun" Nhìn lên bầu trời ửng đỏ sắp lặn, Daniel hỏi.

" Thế cái gọi là gia đình cậu đâu rồi? Từ lúc cậu rời đi tôi cũng chả ngạc nhiên là bao"

Cái gọi là bạn bè

Cái gọi là hai người nương tựa

Jang Hyun đã cho Daniel một bài học đáng giá.

Rằng cho dù có ở cùng nhau bao nhiêu lâu.

Cũng chả bằng tình yêu, gia đình mới của anh ta ngoài kia!

Năm đó, cũng chính vì điều này mà Daniel càng tăm tối, càng trưởng thành.

Jang Hyun không thốt ra được lời nào. Câu từ nghẹn ở trong họng, anh còn Yena, nhưng Daniel cậu chả có một cái gì níu kéo lại cả.

Từ lúc nhận biết Daniel, Jang Hyun đã vẫn luôn nợ ân huệ từ cậu.

Lúc anh rời đi, Daniel dửng dưng đứng đó lạnh nhạt mà nhìn.

Gia đình mới?

Thiếu niên gầy gò khi đó nghe những lời phát ra từ miệng anh mà bật cười.

Cậu vuốt ve khuôn mặt Jang Hyun mà nói:

"Nếu Jang Hyun thích thì có thể đi đến nơi đó, gặp mấy người gọi là gia đình đó"

Giọng nói nhẹ nhàng, động tác ôn hoà đến nỗi Jang Hyun cho rằng Daniel sẽ đi cùng với mình.

Nhưng lời tiếp theo như một xô nước lạnh tạt vào đầu anh.

"Nhưng nhớ rằng, Daniel này từ lâu đã vỡ tan trước thứ đó ngàn lần "

Daniel quay lưng, bỏ đi khuất trong đêm. Tận đến mấy năm sau , anh mới nhìn thấy cậu xuất hiện ở Seoul mà lạnh nhạt không thèm nhìn Jang Hyun.

Jang Hyun có gia đình mới là lúc cậu từ bỏ anh ta.

Nói đúng hơn là Daniel cảm thấy chỉ cần mỗi một người như mình đau khổ là đủ.

Jang Hyun không nhất thiết phải theo cậu, anh ấy xứng đáng có một nơi tốt hơn.

Nhưng với tiền đề là đừng bao giờ đứng trước mặt Daniel.
_____________________________________

Nếu có câu hỏi "Sau này ai khó theo đuổi Daniel nhất?"

Thì đó chính là Jang Hyun.

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ