Chương 3

2.5K 348 12
                                    

Đường tới trường không một bóng người vì trời còn sớm. Giờ này thì chắc học sinh vẫn còn ở nhà ăn bữa sáng hay làm gì đấy chứ không phải ở trường.

Daniel đi một mạch tới lớp, cậu học ở trường J High này đã mấy tháng Nhưng với việc làm quen bạn bè thì chả có một ai cả. Cậu thích nơi yên tĩnh , bạn bè là một thứ xa vời, không cần thiết đối với Daniel.

Dối trá, lợi dụng lẫn nhau, kết bè kết phái. Bắt nạt kẻ yếu, tôn sùng nhan sắc, dẫm đạp kẻ xấu xí!

Đó là những bình luận về ngôi trường này sau mấy tháng Daniel học ở đây. Đúng là một xã hội thu nhỏ ở trong này.

Daniel không quan tâm nó tồi tệ đến cỡ nào. Bởi vì thứ cậu quan sát được sau mấy năm lang thang còn nhiều điều xấu xa hơn ở trong này lắm. Cậu dừng lại ở đây chỉ vì nó là Seoul , là nơi cậu cần ở, chỉ vậy là đủ.

Còn về việc làm anh hùng hay làm kẻ xấu, mọi điều đó khiến Daniel bật cười. Cứu người? Trong khi bản thân còn chả muốn sống! Làm kẻ bắt nạt? Mấy khuôn mặt kẻ đó khi tự mãn làm Daniel ghê tởm chết đi được.

Cho nên chỉ cần không một ai động tới Daniel, cậu sẽ làm một người tàng hình trong suốt thời học sinh của bọn họ.

Năm năm vô định lang thang khắp đất nước.

Mọi chỗ tối tăm trong trong con người Daniel đã chứng kiến tất cả.

Đứa trẻ u uất nhìn nỗi sợ , bất hạnh của thế giới mà lớn lên.

Nhưng trong mấy năm đó, Daniel cũng gặp được những kẻ vùng dậy khỏi nỗi khổ, những con người tài năng về mặt võ thuật.

Một trong số đó có người khiến Daniel nhìn ra thứ quan trọng. Đó là điều đáng học hỏi.

Phải rồi, Những đứa trẻ cùng tuổi Daniel đã có thứ quan trọng đối với họ.

Nhưng cậu đã mất tất cả từ rất lâu rồi! Nói đúng hơn là từ khi sinh ra Daniel Park đã chẳng có gì đáng hạnh phúc .

Đòn roi, vết sẹo trên cơ thể được in hằn qua năm tháng. Nó là minh chứng khiến cậu nhận ra bản thân từ khi sinh ra là một điều đáng xấu hổ.

Kể từ đó ánh mắt thiếu đi niềm thương xót

Kể từ đó bố cậu không coi cậu là con người.

Mọi ánh mắt đổ lỗi

Mọi lời trách móc xấu xa nhất

Đều dành cho Daniel

Nếu nói có tia hy vọng cho Daniel, thì nó đã dập tắt từ lúc cậu sáu tuổi.

Theo trong biển lửa mà ra

Theo cái chết của người mẹ mà tắt

Lúc đó con mắt đứa trẻ thơ đầy sự trống rỗng.

Trái tim như bị khoét bỏ từ lâu.

Nên bây giờ , Daniel Park không có sự nhân từ cho bất kỳ kẻ nào động đến nỗi đau của cậu.

______________________________________

Không có nhan sắc thì mình có sức mạnh.Nhưng sẽ vừa vừa thôi

Nếu truyện kia của mình thiên hướng về tình thương mến thương

Thì truyện này nó thiên về đấm nhau nói đúng hơn là Daniel chả ngán bố con thằng nào cả. Kể cả mấy anh chồng của ẻm.

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ