Chương 19

1.7K 331 9
                                    

Jin Sung ngán ngẩm bước ra khỏi phòng tập boxing lúc trời gần tối mèm . Huấn luyện viên vẫn lảm nhảm đủ thứ khi anh đến tập.

Không biết là do thứ gì mà dạo gần đây anh muốn tập luyện cường độ mạnh hơn nữa. Có lẽ là do cú đấm vào ngày đó đi. Nó khiến Jin Sung gần như tự ti trước Daniel. Hừ! Chỉ cần anh mạnh lên cậu ta nhất định sẽ bị anh hạ gục thôi.

Mang theo ý chí quyết tâm đánh bại Daniel. Jin Sung càng ngày càng nhiều thời gian ở phòng boxing hơn trước. Điều đó khiến huấn luyện viên rất hài lòng với tên nhóc này, có cố gắng!

Bầu trời tối đen, Jin Sung vác thân thể của mình đi về nhà. Đi qua ngang qua nơi công viên, đôi mắt anh bỗng dừng lại trên chiếc xích đu đôi kia. Bước chân ngừng lại, bắt đầu quay hướng vào chỗ đó.

Làm sao giờ này Daniel lại ở đây?

Jin Sung nghĩ không ra, đôi mắt Daniel hướng về phía bầu trời đêm kia. Nghe tiếng bước chân của Jin Sung cũng không rời mắt.

Anh ngồi xuống chỗ xích đu bên cạnh, không hiểu vì cái gì mà Jin Sung bỗng dưng muốn ngồi cạnh cậu ấy một chút. Một điều gì đó khiến anh dừng chân lại nơi này.

"Sao giờ này cậu còn ở đây?"

Cất tiếng hỏi nhưng hình như Daniel vẫn không đáp lại Jin Sung. Nó khiến anh khó chịu.

"Cậu vẫn còn tức giận với tôi vì bữa đó hả?"

Anh bắt đầu nhớ về ngày hôm đó, cái tên nhóc này chả chịu nói chuyện hay nhìn anh một cái gì cả dù bọn họ ngồi sát cạnh nhau. Chắc có lẽ do ấn tượng xấu về anh vì bọn tay sai kia rồi.

"Hay là tôi cho cậu đấm vài phát bớt giận nhá"

Jin Sung vẻ mặt cam chịu nói với Daniel. Không hiểu vì sao anh muốn làm bạn với cậu ta, gợn sóng trong lòng luôn lăn tăn mấy bữa nay vì nhìn cậu, nhưng cậu ta không mở miệng nói chuyện với anh. Nó khiến Jin Sung buồn bực.

"Tôi đấm cậu làm cái quái gì?"

Rốt cuộc nghe được tiếng Daniel, mắt Jin Sung sáng lên. Mở miệng là có cơ hội rồi.

"Thế sao cậu lại ở đây vào giờ này?"

"Ngắm trăng"

Jin Sung ngước mắt lên nhìn bầu trời, hôm nay là trăng khuyết nhưng nó vẫn rất đẹp. Nhưng đôi mắt anh vẫn không thể dời khỏi con người kế bên này. Daniel có một cái gì đó còn hấp dẫn hơn trăng đêm nay

Một cái gì đó rung lên trong lòng Jin Sung

"Trăng tròn hay trăng khuyết mới đẹp nhất?" Daniel cất tiếng hỏi Jin Sung. Vật đầy đủ và thiếu sót thì rốt cuộc có thể đẹp như nhau hay không?

" Đều đẹp như nhau, bởi vì không phải chúng đều là một sao?"

Daniel nghe xong câu trả lời liền bật cười. Vậy thì con người không đầy đủ như cậu có thể tốt như trăng trên kia hay không? Điều đó cậu cũng muốn biết câu trả lời.

Gió lạnh thổi xen qua kẽ tóc của thiếu niên nó khiến từng lọn tóc phấp phới trong màn đêm, nụ cười nở trên môi cậu ấy khiến Jin Sung càng ngẩn ngơ.

Có cái gì đó chui vào trong tim anh

Một khoảnh khắc này, Jin Sung cảm thấy trăng đẹp hay không đẹp đều không quan trọng nữa.

Con tim đang đập một cách rộn ràng

Dù đường nét khuôn mặt Daniel rất bình thường.

Nhưng nụ cười này khiến tâm trí anh như đắm chìm vào nó.

Bỗng chốc Jin Sung muốn phút giây này dừng lại mãi mãi.

Daniel bỗng dời đi ánh mắt quay lại nhìn vào Jin Sung, cậu bỗng chốc nhìn chăm chú vào mặt anh. Vì ngày bé câu hỏi mà mẹ cậu hỏi cậu cũng như vậy và Daniel đã trả lời y hệt giống như Jin Sung.

Hình bóng đứa trẻ tươi cười đó

Là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tuổi thơ.

Cái nhìn đến từ Daniel khiến Jin Sung rung lên. Cơ thể như thể không kiềm chế được như có dòng điện chạy qua, con tim càng lúc mất kiểm soát khỏi nhịp độ thường ngày.

"Câu trả lời đó là đủ để tôi nguôi giận, Jin Sung"

"Sau này đừng bắt nạt ai nữa, được không?"

Một người như tôi là đủ rồi, không cần ai phải như thế nữa.

Không đợi câu trả lời từ Jin Sung, Daniel đã trùm lại chiếc mũ lên đầu mình. Người rời khỏi chiếc xích đu, bước chân lên trên con đường có ánh đèn neon chiếu sáng trong ngõ hẻm.

Jin Sung vẫn nhìn theo bóng dáng đó hồi lâu. Con tim đập liên hồi trong ngực vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại. Ngơ ngác giơ tay lên cảm nhận lại nó.

Thế là từ khoảnh khắc đó anh đã động lòng.

Đó chính là rung động.

Cậu ấy gọi tên anh.

Cảm giác này kéo dài rất lâu rất lâu.

Có lẽ chính là vì nụ cười đó.

Một thứ gì đó đã tràn ngập vào tim anh.


Trăng đêm nay cũng không được như cậu.
.....................................................

Năm đó chính là vì khoảnh khắc này

Jin Sung đã không buông tay khỏi Daniel

_

_____________________________________

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ