Chương 17

1.7K 326 7
                                    

Vẫn cúi đầu xuống ăn sắp xong phần của mình. Nhưng chợt có một cái bóng đen bao phủ lên cậu, Daniel ngẩng đầu lên.

Là Vasco.

Anh ta có phải định gây sự không?

"Là cậu bạn có gấu con hôm qua"
Vasco thốt lên với vẻ mặt vui mừng, anh không quan tâm vụ Daniel có hạ gục Jin Sung hay không. Anh chỉ muốn kết bạn với cậu ấy.

Không để Daniel đồng ý, Vasco sáp tới ngồi gần cậu. Vẻ mặt vô cùng hào hứng hỏi đủ chuyện.

"Cậu ở khoa thời trang à?"

"Cậu có thích gấu không?"

"Cái áo đó mua ở đâu vậy?"

Đủ kiểu câu hỏi khiến Daniel nhăn mặt với anh, cái kiểu người gì vậy? Cậu và anh ta có thân thiết với nhau lắm sao? Càng khiến Daniel khó chịu là càng ngày cậu ta càng vô thức lại gần hơn để hỏi. Nó sắp chạm người cậu rồi.

"Vasco và cậu ta quen nhau sao?"

"Theo tao thấy thì có vẻ Vasco đang làm quen thì đúng hơn."

Tiếng xì xào kinh ngạc vang lên trong căn tin, bọn họ bàn tán về Vasco và Daniel. Sự việc của Jin Hobin và Jin Sung cũng không tiếp tục chú ý nữa. Thay vào đó bọn họ nhìn chăm chăm vào bên này chú ý động tĩnh.

Thấy Daniel không đáp lời nào, Vasco có chút khó hiểu. Cậu ấy không thích nói chuyện sao? Bỗng ánh mắt anh chú ý đến tóc của Daniel sắp chạm đến muỗng thức ăn. Vô thức Vasco dùng tay vén nó lên.

Daniel hoảng hồn, phản xạ khiến cậu giơ tay lên che chắn nó. Ánh mắt vậy mà toát ra vẻ sợ hãi nhìn vào Vasco.

Tiếng muỗng rơi leng keng trên sàn nhà khiến mọi thứ im bặt. Vasco bối rối nhìn Daniel dùng ánh mắt đó nhìn anh. Cảm giác đau khổ như lan tràn từ trong mắt mà ra khiến Vasco không hiểu.

Cắt ngang mọi thứ, Jace bước tới bàn ăn. Vội lôi đi Vasco và xin lỗi Daniel về việc này. Jace đủ thông minh để nhận ra việc không khí xung quanh hai người biến đổi kỳ lạ. Điều anh cần làm là lôi đi cậu bạn ngốc nghếch ra khỏi chỗ này.

Daniel tỉnh người, không quan tâm đến thức ăn hay bất cứ người nào. Cậu chạy vụt đi thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Jin Sung nhíu mày, lúc nãy anh thấy được ánh mắt của Daniel hoảng sợ đau khổ đến cỡ nào, nói cho đúng thì đó là một nỗi ám ảnh. Cái phản xạ đó chắc chắn là vô thức giơ tay ra bảo vệ đầu mình, học boxing Jin Sung biết để hình thành phản xạ chắc chắn phải lặp đi lặp lại nhiều lần hành động đó.

Chỉ có như vậy hệ thần kinh mới tự ý điều khiển hành động của cơ thể mình.

______________________________________

  " Hành động phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới hình thành được phản xạ đó "

  

    

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ