Chương 29

1.6K 287 10
                                    

"Tôi cõng cậu" Nhìn dáng vẻ loạng choạng đứng không vững vàng kia, Jin Sung luống cuống với ý muốn cõng người nọ lên lưng mình. Nhưng với cơn đau như này, cõng cũng không phải là cách.....

Cố gắng nhịn xuống sự xấu hổ xuất phát bởi cái nhìn của tất cả mọi người xung quanh hai người. Jin Sung đã lại gần và bế thốc lên theo kiểu công chúa, dù tai và mặt đã đỏ ửng cả lên nhưng nó không khiến anh dừng lại việc chăm sóc Daniel. Chút ngượng ngùng này tính là gì, mày là Lee Jin Sung mà!

"Không cần..." Giọng nói len lỏi vào màng nhĩ, yếu ớt đến mức khiến người khác thương xót. Jin Sung cắn răng cố nén lại cảm xúc dâng trào của mình mới không mắng cậu ta. Cái gì mà không cần rồi không sao, rõ ràng là đã chịu đựng đến mức mặt mày tái nhợt như thế này rồi.

"Jin Sung, yêu đương là phải dịu dàng, cậu mà cọc cằn có ngày đánh mất tình yêu đấy!! "

Mẹ kiếp, mấy câu từ đó lại xuất hiện trong não anh như nhắc nhở quan hệ ấy, tuy bây giờ không thể phủ nhận là anh thích Daniel thật, nhưng cái gì cũng từ từ để người ta thích ứng chứ!!

"Đau...." Tiếng rên nhỏ trong lòng ngực, phải đau đến mức nào mới khiến con người kiên cường như Daniel phải thốt ra nó? Jin Sung chưa từng thấy cậu đổi sắc mặt vì đánh nhau hay nhìn thấy vốn đã có ở đó là đau khổ từ trong mà lan tràn ra ngoài rồi.

"Không đau...không đau, tôi đi mua thuốc cho cậu được không?" Nếu không đến bệnh viện, ít nhất cũng phải mua một ít thuốc để Daniel bớt đau lại. Thực sự....Jin Sung chưa từng có cảm giác tâm can mình lại nhói như bây giờ.

Người trong lồng ngực bỗng im lặng, không biết biểu cảm trên khuôn mặt đó, Jin Sung vẫn chờ đợi câu trả lời để có thể sẵn sàng chạy ngay đến chỗ bán thuốc gần nhất.

Đáp lại câu hỏi của anh là một loạt hành động khiến Jin Sung gần như càng thêm đau lòng. Rõ ràng, cậu ấy quá mức hiểu chuyện, hiểu đến nỗi khiến anh tức giận với nó..

Daniel tìm kiếm trong túi của mình một mớ tiền lẻ, cố gắng nhét nó vào tay anh như nhờ vả mua thuốc giúp cậu ấy. Cơn đau từ đỉnh đầu phát ra làm cơ thể mất đi sức lực mà rũ rượi nằm gọn vào lòng Jin Sung, nhỏ giọng nhẹ nhàng phát ra tiếng

"Cảm ơn, nhờ cậu....một chút thôi, làm phiền rồi"

"Xin lỗi, Jin Sung...."

Cậu đã làm phiền người khác lần nữa

Thật vô dụng

Vốn Daniel Park không nên can thiệp gì đến người khác, cái cậu đem lại chỉ là phiền phức vô tận bởi cơ thể nhem nhuốc này.

Thật xin lỗi, xin lỗi vì đã vô dụng như thế này

Năm đó, cậu cũng chỉ có thể vô dụng như vậy, không cứu được ai. Không một ai.....

______________________________________

Năm vừa tròn lên 9, Daniel Park không cứu được ai một ai...không một ai cả.







[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ