Hồi ức tan vỡ

1.7K 295 12
                                    

  Lê lết thân thể đầy vết thương sẫm máu của mình, bộ đồ rách rưới trùm lên nhiều lần để hoàn hảo hơn nhưng vẫn không che được đi sự bần cùng trong đôi mắt tuyệt vọng đó.

   Daniel đói khát, em đã đi bộ tới tận GangDong dù đôi chân gầy guộc đẫm vết máu trong lòng bàn chân. Từng bước đi đều có những mảnh đá nhọn cứa vào chân nhưng trước khi tìm được chỗ ngủ em không được phép dừng lại.

    Trên đường đi đầy máu, đã có người thương xót mà cho em ổ bánh mì. Daniel nhìn ra trong ánh mắt đó chứa đầy sự thương hại cho em, đứa trẻ bị ruồng bỏ.

    Lang thang một cách vô định, Daniel không biết mình phải đi tới chốn nào. Từ ngày mẹ hoá thành tro tàn em nhận ra thế giới này nào có tốt đẹp như mẹ kể.

    Chui vào một căn nhà bỏ hoang lớn giữa nơi vắng vẻ, Daniel co người mình vào góc tối của bức tường ẩm mốc. Ánh nắng làm em loá mắt, nó càng khiến da thịt em đau nhói.

   Làm sao Daniel có thể tồn tại đến bây giờ? Điều đó em còn không lý giải được, Daniel chỉ biết mình chưa đến lúc để chết thôi. Mỗi một ngày chính là một sự tra tấn đến từ thể xác và tinh thần không hơn không kém.

     Một ánh sáng nhỏ xuất hiện vào năm ấy. Đến bây giờ Daniel vẫn nhớ rõ cách Jang Hyun tiến vào trong ký ức đen xám của mình.

      Đôi mắt trong góc tối nhìn về chàng trai nằm đó. Anh ta giống cậu, cũng bị bỏ rơi sao?

     Mím lại đôi môi tái nhợt, đôi tay bé tràn đầy vết sẹo cố gắng xé nửa ổ bánh mì nguội mà mình nhận được.

    Con có thể chia sẻ khi đã thấy đủ

Một nửa cho Daniel, một nửa cho Jang Hyun.

     Không dám tiến tới bắt chuyện hay hỏi thăm , Daniel chỉ có thể kiễng chân không làm anh tỉnh giấc mà nhẹ nhàng đặt xuống nửa cái bánh mì ở đó. Tự mình lần nữa rúc vào góc nhỏ mà chăm chú vào sự chia sẻ của bản thân.

  Thật may vì anh ấy tiếp nhận nó, nửa ổ bánh mì trong tay còn lại khiến Daniel lần đầu tiên cảm nhận được mình có ích cho một người.

   "Cậu.....tên gì?"

Giọng nói khiến em giật mình càng co vào góc hơn nữa mà chỉ ló ra đôi mắt nhỏ nhìn về phía đó.

   "Daniel......."

   "Cảm ơn về bánh mì"

   "Jang Hyun, là tên tôi"

Đôi mắt hai đứa trẻ nhìn nhau, họ thấy được nét giống nhau đến kỳ lạ trong ánh mắt của đối phương.

    Từ ngày đó , như hình với bóng mà sát bên nhau. Nụ cười thơ ngây lại lần nữa tái hiện trên khuôn mặt Daniel. Thế giới đen xám của cậu được chen vào sắc xanh hy vọng , bầu trời xanh thẳm đó là thứ Daniel hằng mơ ước.

   Jang Hyun mạnh mẽ mà tiến vào tâm của đứa nhỏ đáng thương này. Tình bạn này Daniel đã cất giữ nó bằng tất cả thứ mình có được. Anh ấy không hiểu cái gì cậu sẽ kiên nhẫn mà dạy lại cái đó, bọn họ sẽ cùng nhau kiếm đồ ăn mà ngồi dưới ánh trăng chia sẻ cho nhau.

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ