Chương 31

1.4K 271 12
                                    

Không có cảm giác, mấy viên thuốc này.....

Không có tác dụng với cậu

Daniel cười nhợt nhạt, là, cơ thể này sắp chống chịu không nổi rồi.

"Làm sao? Đỡ đau hơn chưa?" Nhìn thấy người một chút cũng không có phản ứng sau khi uống thuốc, Jin Sung gấp rút cúi đầu xuống gần Daniel hỏi nhỏ.

"Không, hết đau rồi" Bóp nhẹ lấy bàn tay của mình, Daniel xua đi mọi sự lo lắng của Lee Jin Sung. Phút chốc khiến anh ta cảm thấy sự nỗ lực của bản thân liền không tồi, được đền đáp.

Nhìn thấy gương mặt thoả mãn kia, Daniel có chút nhiu mi, Jin Sung dạo gần đây thật lạ lẫm.

Không giống những ngày đầu vừa gặp liền suýt chút nữa liền lao vào đấm nhau, năm đó, Daniel kém chút liền muốn đánh chết đàn em của anh ta.

"Để tôi ở đây đi" Nhìn dòng người vui cười treo trên mặt, Daniel thấy bản thân không nên ở nơi này, Jin Sung cũng không nên ở gần cậu vào lúc này

Một thứ gì đó gọi là tự ti, ngấm sâu vào xương tủy.

Rửa không sạch, nhổ không tận gốc.

Nó vẫn mãi mãi ở đó, ở trong người Daniel Park.

"Này....." Nhìn thấy người chợt xua đuổi mình, Lee Jin Sung liền kém mắng ra khỏi miệng. Vất vả như vậy, cậu ta liền đuổi cổ anh đi nhanh như thế!?

Nhưng nhìn thấy Daniel không có vẻ gì là mệt mỏi nữa, Jin Sung cảm thấy nên để cậu ta tỉnh táo và nghỉ ngơi đôi chút. Và anh cũng nên đi tìm lại đám đồng học kia để báo lại tin tức.

Chắc không có tên nào chán sống nào quấy rầy Daniel đâu ha?

.............................

15 phút sau khi Jin Sung rời đi~

"Cút" Lời buông ra khỏi đôi môi bạc mỏng, Daniel giẫm lên đầu bọn người mà nhấn mạnh xuống đất.

Là lũ người khác trường, là một lũ bắt nạt khác ở nơi này.

Không muốn phá hủy cảnh tượng đẹp mắt hiếm có, Daniel sẽ không bẻ gãy xương chúng hay gì. Chỉ đơn giản là một bài học nhỏ cho bọn khốn này khi đến trung tâm Seoul càn quấy.

Cảnh tượng lạ lẫm xảy ra trong mắt DG khi anh giấu mặt thử đi tham quan nơi này trước khi buổi biểu diễn của ban nhạc mới trong công ty bắt đầu.

Một thiếu niên đầu cài tai thỏ đáng yêu, lại hờ hững mạnh tay ma sát một đám người trên mặt đất.

"Daniel Park? Cậu ta ở nơi này?" Người quen gặp lại, DG vẫn nhớ gương mặt vô cảm đó khi một năm nọ tên Jong Gun xách cậu ta đi bên hông rồi kéo nhau đi đập người.

Không có gì khác biệt cả, vẫn là áp đảo như thường lệ khi cậu ta ra tay.

Không thương xót, con ngươi nhìn người như người chết.

Như thể, thế giới này trong mắt Daniel không đáng để nương tay nhân từ.

______________________________________

Đầu cài tai thỏ, chân giẫm người~

Tôi đã trở lại, và tiếp tục lời kể câu chuyện.





[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ