Itachi trở về sau trận chiến với cô gái Hyuuga. Cô ả đã bị giết. Dù anh vốn không thích giết người nhưng vì sự cố chấp của cô nên anh đành phải hạ thủ. Anh mở cửa phòng Sasuke và đi vào trong. Dù đã nửa đêm nhưng Sasuke vẫn ngồi đọc sách. Thấy anh, cậu hơi nhăn mặt và nói:
– Itachi, giờ nhìn anh thật sự giống con chồn rồi đấy – Cậu cười đểu.
– …
Itachi im lặng, đến gần Sasuke, dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào trán Sasuke:
– Nói cho anh nghe kế hoạch của em để trả thù Hyuuga nào.
– Sao bỗng dưng anh có hứng thú với chuyện của em vậy.
– Không gì cả, chỉ là sự tò mò.
– Em sẽ coi đây là tò mò… Ờ… ừ…. – Sasuke bỗng hơi đỏ mặt – Nói thế nào nhỉ?
– Khó nói vậy sao? – Itachi nhìn Sasuke đang khá bối rối.
– Hừm… Thôi được rồi, anh phải giữ bí mật đấy – Sasuke khịt mũi – Anh biết Sakura không?
– Xem nào, có phải cô bé tóc hồng bạn của em phải không?
Sasuke gật đầu.
– Thế thì liên quan gì đến Hyuuga nhi?
– Cái này… – Cậu hít lấy một hơi dài – Em rất thích Sakura… Nhưng mà… hôm trước em tình cờ gặp cô ấy đi với một đứa con trai khác. Vì thế…vì thế…em đang có ý lợi dụng Hyuuga Hinata để xem cô ấy có…có ghen hay không… – Mặt Sasuke đỏ lên. Nếu không phải vì Itachi là anh trai của mình thì chắc có lẽ đánh chết cậu cũng không bao giờ nói cái điều này cho bất kì ai biết. Vẻ mặt cậu bỗng nghiêm lại – Và em sẽ lên kế hoạch để người giết Hyuuga Hinata là Hyuuga Neji chứ không phải là em. Làm như thế, Tông Gia và Phân Gia sẽ xảy ra nội bộ. Lợi dụng cơ hội đó để tấn công… Hyuuga có thể sẽ được xóa sổ.
– Ồ – Vẻ mặt Itachi vẫn rất tỉnh bơ sau khi nghe hết lời “thú tội đáng yêu” của em trai mình. Nhưng trong thân tâm, anh cảm thấy đứa em vẫn là một cậu bé ngây thơ, ngốc nghếch.
Nhìn vẻ mặt của Itachi, Sasuke cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc vậy. Thật xấu hổ. Cậu quyết định sẽ không nói thêm gì về kế hoạch của cậu nữa.
– Itachi, anh đã xin phép Tsunade-sama chưa mà ở đây vậy? Làm việc cho ANBU mà rảnh rỗi thế này sao?
– Anh xin phép rồi… – Làm gì có chuyện anh rảnh rỗi cơ chứ. Thật ra anh trở về lần này là do bức thư mà cha anh gửi đến hôm nọ bảo anh điều tra về cuộn thư mất tích của gia tộc. Nhân dịp này tiện thể giải quyết vài chuyện luôn. Cuộn thư sau bao năm thất lạc cuối cùng anh cũng lấy lại được – Ngày mai anh sẽ đi.
– Sớm vậy sao? Anh không định giúp em cải thiện Sharingan sao?
– Khi nào hè, trở về phủ Uchiha, anh sẽ giúp em.
– Thật không? – Sasuke vui mừng nhưng cậu bỗng khựng lại, nụ cười trên môi dần tắt – Hè việc ở ANBU mới càng nhiều hơn, lúc đó thì làm quái gì có thời gian để tập luyện cơ chứ.
– Anh sẽ sắp xếp.
– Được rồi, em tin anh. Đừng thất hứa đấy.
Itachi vào bếp và đun 2 tách trà. Làm xong, anh đi ra với 2 tách trà nghi ngút khói và nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện. Anh kể cho Sasuke biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và ngày hôm nay. Vừa nói, anh vừa nhìn vào tách trà sóng sánh nước. Gương mặt anh hiện rõ trên mặt nước, phản chiếu sự mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NejiHina]Trót yêu
FanfictionDisclaimer: nhân vật trong fic thuộc về tác giả Kishimoto Mashuchi. Mình chỉ thêm một vài nhân vật phụ. Author: là mình (Bi Kun) Category lãng mạn, hài hước, hành động Rating: 13+ Warnings: OOC, AU Pairings: NejiHina Status: hoàn thành...