Chap 21: Nhiệm vụ ở làng thác nước 2

695 46 1
                                    

Mặt trời xế bóng, ánh hoàng hôn đỏ rực buông dài, in dài bóng hai người trên nền đất.

"Dừng ở đây" – Cả một quãng đường dài, giờ Neji mới lên tiếng."Vâ-ng"

Chẳng có sự phân chia công việc, Neji bỏ túi xuống đất rồi nhanh chóng biến mất sau làn khói trắng xóa. Nhìn cách Neji vội vã như một cơn gió cuốn, đôi lòng mày mảnh của Hinata từ trạng thái bình thường tạo thành đường nét u buồn khó tả.

Hai người đi bên cạnh nhau mà giống như mỗi người đứng trên mỗi nửa bán cầu của Trái Đất, vừa xa vừa chênh lệch múi giờ, không có cách liên lạc với nhau. Khoảng cách vô hình ấy thật lớn và cũng không thể xóa được.

Theo quan sát buổi sáng sớm, từ xa có đám mây đen nên tối sẽ có mưa nên Hinata nghĩ việc đầu tiên cần làm là dựng lều. Xong xuôi thì bầu trời của điểm xuyến những ngôi sao lấp lánh. Thấy Neji vẫn chưa về, Hinata đang phân vân không biết có nên dựng lều giúp không. Với bản tính thích giúp đỡ người khác, Hinata sẽ không chần chừ làm việc này nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh ngắt của Neji, cô lại có chút quan ngại. Sau một hồi, đắn đo suy nghĩ, Hinata cũng đưa ra quyết định cuối cùng: giúp Neji dựng lều. Hinata nhìn chiếc túi trắng yên vị trên nền đất rồi dần dần đưa tay với lấy nó. Khi chỉ còn cách chiếc túi một centimet thì một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo hơi lạnh và chút sát khí:

"Từ bao giờ cô có thói quen xem đồ tư trang của người khác khi họ không có mặt ở đó?""Ne—neji—niisan?"

Hinata giật thót, cổ họng đông cứng nhưng vẫn cố gắng nặn ra từng chữ để giải thích sự hiểu lầm này:

"Thấy... um... anh chưa về... nên... nên em... định giúp anh....""Không cần. Hãy tự mà lo phần việc của cô" – Neji không thèm liếc nhìn Hinata, vô tình thả đống củi xuống đất rồi bắt đầu nhóm lửa."Em—xin lỗi...."

Neji không đáp, vẫn tiếp tục nhóm lửa, mặc cho Hinata đứng chôn chân ở đó, hai tay vân vê vào nhau như muốn nói gì đó.

"Nấu bữa tối" – Nhóm lửa xong, Neji phủi tay, đứng dậy, ra lệnh cho Hinata. Với một người sống độc lập như cậu, việc nấu bữa tối không thành vấn đề nhưng cậu không thể phủ nhận tay nghề nấu ăn của Hinata cũng không tồi."Vâ-vâng... Niisan đợi một chút.... Sẽ có ngay..." – Hinata khẩn trương lấy từ ba lô dụng cụ cần thiết rồi chế biến những con cá Neji mang về thành các món khác nhau.

Neji ngồi trên gốc cây gần đó, nhìn Hinata nhanh nhẹn nấu nướng, đôi bàn tay thoăn thoắt làm không ngừng, đôi lúc lại tỏ ra trầm tư lựa chọn cách chế biến hay nến mùi vị món ăn. Bộ dáng như vậy tuy không có gì đặc biệt nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn của cậu. Trong tâm trí bỗng trổi dậy một câu hỏi: "Cô ta đã học nấu ăn từ lúc nào mình không hề hay biết?". Cũng phải thôi, một tiểu thư của đại gia tộc thì thiếu đâu người hầu hạ, có khi họ còn không dễ dàng cho cô đụng vào bất cứ đồ dùng bếp núc ấy chứ.

"Có thời gian rèn luyện kĩ năng nấu ăn vậy không có thời gian rèn luyện kĩ năng chiến đấu sao?" – Mãi suy nghĩ, cậu không hề nhận ra cổ họng mình phát ra câu nói mỉa mai ấy. Thật sự nói xong, cậu rất muốn đánh vào mặt mình."..." – Hinata bị câu nói bất ngờ của Neji làm cứng cả cổ họng, tay cầm lọ muối cứng đờ trên không trung. Lời Neji nói chẳng có gì sai cả. Rốt cuộc thì cô đã lãng phí thời gian lén lút học nấu ăn thay vì tập luyện. Thật đáng xấu hổ."Em hiểu rồi" – Hinata cúi thấp đầu, cố che nỗi buồn, sự xấu hổ trên mắt. Tay cô rắc ít muối rồi dùng thìa khuấy đều. Với cô, câu này của Neji còn có nghĩa là: "Cô không lo tập luyện cho xứng đáng là truyền nhân gia tộc Hyuuga mà lao đầu vào những việc nhảm nhí khác? Cô cảm thấy làm một đứa thui thủi trong bếp sẽ đáng tự hào hơn là người đứng đầu tộc Hyuuga sao?"

[NejiHina]Trót yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ