Ngoại truyện 2: Lá thư từ Shion

470 23 1
                                    

Một ngày nọ, Hinata bỗng nhận được một lá thư, không ghi tên người gửi. Vì tương lai là người sẽ đứng đầu gia tộc Hyuuga nên lá thư này đã được kiểm tra xem có tẩm chất độc hay bất thường gì không, đảm bảo an toàn cho Hinata.

Lúc này cô đang ngồi cạnh Neji, giữa hai người là khay đựng hai ly trà và một ít bánh dango. Rất hiếm khi có dịp cả hai cùng ngồi với nhau như vậy ngoài giờ luyện tập, sáng nay Hinata đã chủ động xuống bếp và làm bánh dango này, dù những viên bánh không được tròn xoe nhưng chứa chan sự nỗ lực của cô gái nhỏ. Đưa một phần cho Hanaba, phần còn lại cô mời Neji thưởng thức.

Hinata nhận lấy lá thư từ tay người hầu. Không chỉ riêng Hinata, Neji cũng rất lấy làm tò mò về lá thư kỳ lạ này... Không lẽ lại là thư tỏ tình... Không... Không thể nào như thế được. Mà cũng có thể lắm chứ, mái tóc tém cũn cỡn kia giờ cũng đã dài qua tai, ôm lấy đường cong bầu bĩnh trên gương mặt, làm cho Hinata trông rất dễ thương... hoặc là chỉ dễ thương trong mắt Neji. Không được, phải kìm chế lại, rất có thể đó là một lá thư có nội dung quan trọng nào đó, hay chăng là lá thư triệu tập những người kế thừa tương lai của tất cả các gia tộc? Chuyện này quá sớm!

Những ngón tay chai sạn vì luyện tập của Hinata đang mở lá thư ra. Ngay từ đầu tên người gửi đã khiến cô choáng ngợp. Là Shion... Cô có nên nói cho Neji biết không... Phải đọc hết lá thư đã...

"Hinata... Không biết giờ cô nghĩ tôi là người như thế nào nhỉ? Thực sự tôi rất tò mò. Khi ấy, tôi đã rất ghét cô, căm thù cô, cô có tất cả mọi thứ mà tôi ao ước. Sinh ra trong một gia tộc quyền quý, ở một vị trí khiến bao người phải đố kỵ, bên cạnh người đặc biệt quan tâm tới cô. Tôi luôn muốn gây sự chú ý với Neji, muốn được anh ấy nhìn dù chỉ một chút thôi cũng không được. Khi biết được mối quan hệ thực sự của hai người, tôi đã thầm mừng trong lòng, chính tay tôi đã giết chết con mèo trắng đó, con mèo chết tiệt như sợi dây vô hình gắn kết hai người. Tôi mù quáng đến mức như vậy, có chăng nếu mọi chuyện không được phát hiện thì chính đôi tay này sẽ còn giết chết thêm nhiều sinh linh vô tội khác. Sau cùng, tôi hoàn toàn đã hủy hoại hết tất cả, gian dối từ trong ra  ngoài, đánh mất niềm tin của mọi người. Có phải cô đang cảm thấy tôi rất đáng thương phải không Hinata? Hãy cứ chế nhạo tôi đi. 

Nhưng thật lòng, một khoảng thời gian đi qua không quá dài này, tôi đã tỉnh ngộ được rất nhiều điều, cuộc sống bây giờ của tôi đã ổn hơn, hóa ra, chỉ cần tôi có thành ý thì quay đầu lại vẫn luôn có nhiều người tốt như vậy, khoan dung với tôi như vậy, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nghĩ về cô, tôi mắc nợ cô quá nhiều mà không xin lỗi sao cho hết, cả Neji và nhiều người khác nữa. Xin hãy nhận lấy lời xin lỗi hèn mọn này.

[...]

Hinata à, Naruto rõ là một tên ngốc như vậy ý chí phi thường của hắn ta không chỉ mình cô ngưỡng mộ mà chính tôi giờ đây cũng vậy. Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để phân thắng bại, tôi sẽ không để thua cô nữa đâu đấy.

Shion rồi sẽ quay lại, sẽ mạnh mẽ.

[...]"

Hinata không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian để đắm chìm trong từng câu từng chữa của Shion. Quả thật từ lần đầu gặp nhau, chính cô mới là người sinh lòng ganh tị chứ, Shion có một tài năng hiếm lạ, có một sự tự tin, và có rất nhiều thứ cô phải rất cố gắng hoặc thậm chí không bao giờ có được. Cuộc đời thật trêu ngươi...

Ngẩng đầu lên thấy Neji đang chơi đùa cùng con mèo trắng được nuôi ở phủ Hyuuga từ những ngày đầu cô vào học viện Konoha, rất thân thiết với Neji, tên là Momo... Hẳn là nếu Shiro còn sống thì Momo sẽ có thêm người bạn rồi, thật sự đáng tiếc.

Khung cảnh bây giờ thực sự rất đẹp, Neji cùng mèo trắng, yên bình và thanh nhã. Nắng sáng đang nhảy nhót trên bộ lông trắng mượt của con mèo khiến nó như một viên ngọc đang tỏa sáng vậy, còn Neji thì được phủ một màn sương dịu dàng đến lạ. Nghĩ xem một người cứng nhắc, nghiêm khắc mọi ngày thì khoảnh khắc này thật sự làm người ta bất ngờ.

Cảm nhận có đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Neji ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hinata làm cậu thoáng chút bối rối. Cậu để Momo nằm sưởi nắng, gương mặt trở lại lạnh lùng như mọi thường, cất giọng hỏi:

- "Lá thư này..."

- "Là của Shion..." - Hinata mỉm cười.

Neji giật mình - "Shion...?"

- "Vâng... Cô ấy hiện giờ đang sống rất tốt."

- "Ra vậy." - Neji trầm lặng, cái tên gây ra không biết bao nhiêu sóng gió lúc trước thật khiến người ta khó quên, nhưng cô được một cuộc sống ổn và thay đổi suy nghĩ thì thật sự tốt.

HInata bắt đầu kể lại những lời của Shion, Neji chăm chú lắng nghe. Hóa ra giữa hai người thật nhiều hiểu lầm và uẩn khúc cũng dần được giải đáp. Sự khô khan, khắt nghiệt ngày trước của cậu đã hành hạ Hinata nhiều khiến cậu rất hối hận. Giá như cậu biết rằng, tuy cậu càng ngày càng điềm đạm hơn, lạnh lùng như không hà khắc như ngày xưa nhưng chính những điều đấy đôi khi làm Hinata cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không rõ ràng, và tồn tại một khoảng cách xa. Hinata cảm thấy Neji đang càng thể hiện mình là một người có trách nhiệm bảo vệ Hinata, một sự xuất phát từ bổn phận chứ không phải từ trái tim. Biết vậy rồi liệu cô có thể thay đổi được không? Hóa ra ai ai cũng đang nỗ lực thay đổi bản thân trước rồi mới có thể thay đổi suy nghĩ của mọi người. Cảm xúc của cô mỗi ngày lại lớn dần lên nhưng cũng bị đè nén rất nhiều bởi chính sự mơ hồ. 

Hai người họ rồi sẽ đi đến đâu?

Ai ngỏ lời trước là kẻ thua cuộc?


___End___

[NejiHina]Trót yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ