Chap 22: Nhiệm vụ ở làng thác nước 3

695 38 3
                                    

Mắc... mắc tè quá!!! TT ^ TT Không nhịn được nữa rồi...

Hinata ôm đầu, lăn lộn trên giường.

Chết rồi, nguyên nhân cơ bản là lúc nãy uống trà nhiều quá TT ^ TT

Ở đây không giống ở Hyuuga phủ, muốn đi đâu thì đi (và căn bản đêm khuya cô cũng chẳng dám mò ra nhà vệ sinh). Thật mất hình tượng, cô muốn đi vệ sinh. Nhưng... lúc nãy chẳng phải Neji đã nói không được gây thêm phiền phức nữa trong khi đi vệ sinh thì cô cần phải hỏi vị trí của nó TT ^ TT Lạy trời!!! Nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Neji là Hinata toát cả mồ hôi hột.

Sau hàng tấn suy nghĩ đấu tranh, cuối cùng Hinata cũng có thể sáng dạ ra một chút là bật Byakugan để tìm... (chưa bao giờ cảm thấy Byakugan có ích như bây giờ, ơn trời)

Đừng... nói với cô là... là ở đây không có nhà vệ sinh... nha!

Sau một hồi quét mắt, cô cũng tìm được nhà vệ sinh. Mừng rỡ, Hinata rón rén ra khỏi phòng để tránh làm mất giấc ngủ của những người trong nhà.

Đến nơi, Hinata thở phào nhẹ nhõm vì không bị ai bắt gặp. "không bị ai bắt gặp"? Đi vệ sinh chứ có phải đi ăn trộm đâu mà lo. Sau khi giải quyết xong "vấn đề", Hinata một lần nữa lại nhẹ nhàng trở về phòng, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đang nhè nhẹ đi trên hành lang...

"Xoạt!!!"

Nghe thấy tiếng động lạ, tưởng mình bị phát hiện, như một sức mạnh bí ẩn nào đó, Hinata ngã lăn trên nền, tay bị chặt miệng để tránh bản thân hét toáng lên. Cô run rẩy nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Là Neji?! =_= Đáng sợ hơn là gương mặt không một chút biểu cảm của cậu thật sự rất dọa người. Hinata khiếp sợ. Tay... tay còn cầm cả kunai nữa. Tư thế phòng bị, sẵn sàng chiến đấu!!!

Tim cô vẫn đang còn đập thùm thụp vì sợ, tưởng chừng nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của cô bất cứ lúc nào. Cô vẫn còn phải làm nhiệm vụ ở đây một tuần, nếu cứ như thế này, chắc vài hôm nữa Hinata sẽ bị chết vì bệnh tim mất. Bài học rút ra ở đây là: Khi đi cùng một người đẹp trai đáng sợ, hãy mang theo càng nhiều thuốc trợ tim càng tốt! Good Luck!

"Nửa đêm cô làm gì ở đây?" – Neji quét mắt nhìn Hinata. Khác với Hinata, cậu vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Căn bản là khi đang nằm ngủ, bất chợt nghe thấy tiếng chuyển động. Bản thân vốn nhạy cảm, nghi ngờ có kẻ đột nhập đêm khuya nên Neji bật dậy, không ngờ mở cửa ra lại thấy Hinata lén la lén lút như tội phạm.

Sợ hãi quá, Hinata vẫn nằm vật trên sàn nhà run lẩy bẩy, hừ, chưa đông đã lạnh bất thường. May mà cô đã đi vệ sinh, nếu không đã bị hù ướt quần rồi.

"Em... em... đi... v—vệ.... sin—h" – Hinata lắp ba lắp bắp. Loại tình huống khó xử này có phải là câu "giết người không cần dao" trong truyền thuyết không nhỉ?

Neji nhướng một bên mày. Nhìn bộ dạng bị cậu dọa cho sợ khiếp vía của Hinata khiến cậu không nhịn được cười, miệng hơi nhếch lên nhưng cố gắng giấu đi. Cậu xoay người: "Ngủ đi" rồi đóng cửa.

Hinata nửa nằm chỏng chơ trên sàn, mặt ngơ ngác... Hình như vừa rồi, Neji có cười thì phải? Không những thế, nụ cười đó có chút gì đó dịu dàng, khác hẳn nụ cười chuyên châm biếm, mỉa mai cô.

Đang định đứng dậy trở về phòng thì Hinata bỗng phát hiện ra một điều khiến cô rất muốn gào thét lên như một con mèo hoang: Chuột rút rồi TT ^ TT

"Xoạch"

Cửa phòng Neji một lần nữa lại ở ra, lần này ánh mắt của Neji còn đáng sợ hơn lúc trước.

"Cô định nằm ngủ ở đây sao?" – Giọng lãnh khốc."Ơ—không... Em... em đi liền... đi... liền..." – Hinata cố gượng dậy. Thôi xong, tê chân quá, không ngồi dậy được.

Nước này chỉ có thể lết về phòng thôi. Một hai ba, mỉm cười nào!

"Anh Neji vào... nghỉ... nghỉ ngơi trước đi ạ... Em muốn... hóng gió... một chút... Trời... nóng... ghê ha!" – Hinata cười cứng nhắc. Hình như cô quên mất một vấn đề khác khá quan trọng, cô nói dối rất tệ nha! Càng nói càng để lộ nhiều điểm sơ hở."Hóng gió?"

Hinata gật đầu lia lịa dù trên thực tế cô rất muốn bò về phòng, cuộn trong chăn ấm nệm êm.

"Với sức khỏe của cô, ở ngoài đây thêm nửa tiếng nữa đủ để cô nằm liệt nửa ngày mai. Không lẽ cô lại quên tôi đã nói gì với cô sao?"

Không quên! Chết cũng không thể quên được.

Tại sao vẫn chưa hết chuột rút thế này? Chân kia có phải cố ý hay không?

Hinata định mở miệng nói một câu kiểu: Em sẽ hóng gió mười lăm phút nữa thôi, thì bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

A!

Hinata mở tròn mắt, mặt cắt không còn giọt máu, Neji... Neji đang bế cô.

Neji khịt khịt mũi, lơ biểu tình không mấy đẹp đẽ của Hinata, một mạch bế cô về phòng. Trên thực tế, trong câu nói của Hinata và cách cô cố gắng ngồi dậy thì cậu đã thấu nhận tất cả rồi. Hừ! Cô ta vốn dĩ không thể nói dối được chút nào.

Đặt Hinata yên vị trên giường, Neji cúi người xuống, đỡ lấy chân bị chuột rút của cô nhẹ nhàng xoa bóp cho máu lưu thông.

Nhìn hành động của Neji, mặt Hinata đỏ bừng như một trái cà chua chín mọng độ có thể hái. Đã thế tim cô còn đập bùm bụp đến nỗi cô sợ Neji cũng có thể nghe thấy ấy chứ.

Xong xuôi, Neji kéo chăn lên rồi xoay người bỏ về phòng.

Nhân lúc Neji chưa đặt chân tới ngưỡng cửa, Hinata lên tiếng cảm ơn. Không biết cô cảm ơn nghe có nhỏ lắm không mà Neji không thèm lên tiếng trả lời mà một hơi ra khỏi phòng, không chút lưu tình quay đầu lại.

Hức, nghĩ đến loạt hành động quan tâm của Neji, Hinata đỏ bừng tới tai, lấy chăn che kín mặt, tim đập liên hồi. Xấu hổ quá đi mất!!! Cứ kéo dài tình trạng này, chắc chắn cô sẽ mất ngủ và ngày mai lại gây ra rắc rối mất... Aw!!!

Không chỉ có Hinata, một bạn nào đó sau khi trở về phòng đã tự tát vào mặt mình mấy cái vì không hiểu lý do gì lại làm những hành động đó. Bạn ấy còn dựa người vào cửa, xấu hổ suy nghĩ rồi bất giác đưa tay lên ngực trái, nơi chứa thứ gọi là trái tim, cảm nhận nhịp đập trong một khoảnh khắc bỗng lệch đi.

Cái cảm giác này thật chết tiệt.

Chết tiệt! Vạn lần cậu nhất định không thể nảy sinh với đứa con gái ngốc đó, đặc biệt là kẻ mà cậu trăm lần ngàn lần kể cả trong mơ chỉ muốn giết quách đi. Mình đã uống nhầm thuốc gì rồi? Neji, có phải mày vẫn chưa tỉnh ngủ không?

Ngủ.

[NejiHina]Trót yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ