Chap 4: Câu chuyện của những chàng trai

1.1K 68 2
                                    

Ánh nắng chiều đỏ rực bao phủ cả không gian.

Ở bóng cây cổ thụ, có ba học sinh nam đang nói chuyện với nhau. Một chàng trai tóc dài màu nâu đậm đang đứng tựa lưng vào thân cây và khuôn mặt trông rất lạnh lùng. Một chàng trai tóc đen đang ngồi trên rễ cây trồi lên mặt đất, khuôn mặt cũng lạnh lùng không kém anh chàng kia. Một chàng trai tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương đang cười rất tươi. Có vẻ như anh chàng này là người hoạt bát nhất trong nhóm.

– Hai cậu lại chuẩn bị tập bóng rổ à? – Naruto hỏi

– Ờ – Sasuke đáp lạnh lùng.

– Tại sao không tập ban ngày mà cứ nhắm xế chiều với buổi tối mà lôi tớ ra tập vậy? Thật mệt mỏi, buổi tối tớ chỉ muốn ngồi thưởng thức những cốc ramen mà thôi.

– Lúc nào cũng ramen. Một ngày không ăn ramen cậu cũng không chết được đâu. Yên tâm đi.

– Bộ cậu không thấy buổi sáng tập luyện có bao nhiêu đứa con gái vây kín và hò hét ồn ào đến mức nào à? Bọn này không thể tập trung luyện tập khi ồn ào như vậy. Bọn họ thật phiền phức – Neji nhắm mắt và nói với chất giọng trầm lạnh lẽo.

– Hai cậu...thật là. Bao nhiêu người muốn được như thế mà không được đấy. Sao bọn cậu có thể thờ ơ như thế. Hừ – Naruto nhăn mặt kèm theo câu "dattebayo" kiểu chán nản. "Cơ mà mỗi lần đám con gái hò hét như thế cứ như kiểu trên đời này chỉ có mình Neji và Sasuke là con trai còn những đứa khác thì tuyệt chủng hết rồi không bằng"

– Neji. Cái mặt cậu lúc nào cũng lạnh lùng, nó không hơn không kém một tảng băng ở Nam Cực. Thế nào hàng tá cô gái lại thích "tảng băng" ấy – Naruto tiếp tục nói – Còn Sasuke, vẻ mặt đẹp trai cau có của cậu sao có thể hút gái đến như thế cơ chứ – Rồi mặt cậu ỉu xìu – Hai cậu chả khác gì cục nam châm hút đám sắt "con gái" cả. Thật là ganh tị chết đi được....Tớ không can tâm.

"Hai cậu ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Mỗi lần tập luyện bao nhiêu cô gái không ngừng hét lên Neji Neji Sasuke Sasuke. Trong khi mình đến một lần cũng chẳng có ai gọi tên. Chán thật"

– Bọn tớ lại thích như được như cậu hơn đấy !!! – Sasuke và Neji đồng thanh nói.

– Hả...ả...ả...ả...ả...ả!!! – Naruto há hốc mồm – Thần kinh hai bọn cậu có vấn đề gì không vậy? – Cậu bình tĩnh lại tiếp tục nói – Mà thật ra tớ thấy tập luyện buổi tối cũng khá vô lí đấy. Đặc biệt là cậu, Neji, cậu là hội trưởng hội học sinh, công việc của cậu chất nhiều như núi Phú Sĩ, tập luyện buổi tối rồi khuya về làm việc, bộ cậu là trâu bò à? Trâu bò nó còn nghỉ ngơi huống gì là người. Sasuke là Hội phó Hội học sinh nên việc không đâu ít đâu. Bọn cậu đang có âm mưu gì sao?

– Đó là việc của tớ, không cần cậu quan tâm – Neji đáp gọn.

– Cậu ồn ào quá đấy. Bọn tớ chẳng có toan tính gì cả.

– Các cậu thật khó chịu =.=

Rút tiền từ trong túi ra, Sasuke đứng dậy và đưa cho Naruto:

– Cậu đi mua đồ ăn đi. Hôm nay tớ khao. Và giờ thì ngoan ngoãn im lặng và thực hiện đi. Đừng nói nhiều nữa.

– Này, tại sao người đi mua lại là tớ. Thật không công bằng – Naruto quay đi – Sao cậu không nhờ Neji đi ấy – Cậu bĩu môi.

– Vậy sao, tớ định nhờ cậu đi mua ramen đấy. Nhưng nếu cậu không đồng ý thì...

Sasuke chưa nói hết câu thì Naruto đã lên tiếng và giựt tờ tiền trên tay Sasuke:

– Thôi được rồi. Nói nhiều quá. Tớ đi đây.

"Người nói nhiều mới là cậu đấy". Sasuke nhăn mặt.

Naruto chạy đi rồi dần khuất bóng. Neji lên tiếng:

– Muốn nói chuyện gì với tớ thì nói ngay đi? Tớ biết khi tớ nói chuyện với đứa con gái"phế vật" đó, cậu đã đứng gần đó và nghe hết toàn bộ phải không?

– Cậu tinh thật đấy. Tớ không cố tình nghe lén. Là bạn thân của cậu, tớ từng nghe cậu nói về sự thù hận trong gia tộc nhưng không ngờ nó lại sâu sắc đến như thế.

– Cậu không cần phải lo lắng. Tớ tự giải quyết được chuyện này. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ rời khỏi đây thôi. Sự xuất hiện của cô ta là sự ô nhục – Nói đến đây, đôi lông mày của cậu nhíu lại.

– Cậu định giết cô ta sao?

– Hứng thú với chuyện của người khác, chẳng giống cậu thường ngày gì cả.

-...

Sau hồi lâu im lặng, Sasuke đánh tiếng:

– Hôm nào chúng ta có thể đấu với nhau 1 trận được không, đấu giữa Byakungan và Sharingan – Đôi mắt đen tuyền của cậu chuyển sang màu đỏ máu để khẳng định cho lời thách thức của mình.

– Hay đấy. Tớ chấp nhận lời thách đấu này – Neji cười nhếp miệng.

– Được. Đằng nào tớ cũng đang muốn thử nghiệm chiêu thức mới. Cậu sẽ là người đầu tiên được "thử" nó – Sasuke đáp lại Neji bằng nụ cười đắc thắng không kém.

– Tớ cũng vậy – Trầm lại một chút, Neji tiếp tục nói – Tối nay tớ qua phòng cậu ngủ được không?

– Sao? Thế phòng cậu sao? À, có phải là sự có mặt của cô gái đó không?

– Ờ.

– Để xem, cũng được thôi. Nhưng có ngủ được không vậy? Tối nay tên ngốc Naruto cũng đòi qua. Cậu ta bảo hồi trưa đọc truyện ma nên tối không dám ngủ.

– Naruto baka.

Cuộc đối thoại giữa 2 thiên tài chấm dứt khi tiếng gọi từ xa của Naruto vang lên:

– Nào nào, xem chúng ta có gì nào. Ramen ngon tứ tuyệt đây – Vừa nói, Naruto vừa đưa mỗi người hộp ramen kèm theo nụ cười tít mắt. Phải rồi, được ăn ramen là sở thích số một của Naruto cơ mà – Ăn đi các "quý ông" !!!

Sau khi ăn xong, cả ba bắt đầu tập luyện khi trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh sáng đang dần dần tắt lịm và chỉ có những âm thanh "bộp" bộp", " của tiếng đập bóng.

[NejiHina]Trót yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ