Khác với bầu trời ở Spinner's End, ánh mặt trời nơi dinh thự Slytherin không thể khiến vạn vật xung quanh thêm sức sống. Chủ nhân dinh thự dường như bỏ rơi khu vườn, để chúng tự sinh tự diệt. Bên trong căn nhà, tiếng xà ngữ vang lên.
'Nagini, nơi này yên ắng quá' Voldemort nghĩ. Từ khi nhớ lại, hắn mới phát hiện, dinh thự Slytherin, cũng giống như hắn. Khi không có Severus, toàn bộ đều chìm vào sự tĩnh lặng của bóng tối.
'Voldy, dinh thự luôn như thế.' Luôn chỉ có nó và hắn, không có ai khác. Một mình ở đây. Sự im lặng bao trùm này, là chính hắn tạo nên. Những bức tranh nơi đây, tự tay hắn cất đi. Gia tộc của hắn, phù thủy hay Muggle, hắn đều chối bỏ. Cái tên Slytherin, hắn sử dụng như nó thuộc về hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ thôi câm ghét nó. Họ cho hắn sử dụng, vì dòng máu trong người hắn. Họ nói không cần làm vẻ vang nó, chỉ cần bảo hộ những thứ trong hiện tại. Họ chỉ cần dòng máu của mình còn tồn tại. Điều đơn giản như vậy, Voldemort chưa từng làm được. Hắn chưa từng bảo hộ Slytherin, những người dưới danh nghĩa của nó, thậm chí những ai trong nhà này. Chính tay hắn, đóng cửa căn nhà này vĩnh viễn, hủy hoại danh tiếng của nó, tự tôn của nó. Kéo nó vào tội lỗi, kéo những người trung thành với nó, kéo tất cả vào vạn kiếp bất phục.
"Grizzle" Voldemort gọi gia tinh của mình.
"Chủ nhân cho gọi Grizzle" Gia tinh cúi người chờ lệnh.
"Những bức tranh, treo nó lên lại."
"Yes, My Lord" Grizzle nhận lệnh, biến mất
'Voldy, sao lại muốn treo lên lại?' Nagini hỏi.
'Nini' Nagini lần đầu nghe thấy Voldemort gọi mình như vậy. Nini, nó thích tên này. Nhưng tại sao nó cảm thấy, tiếng gọi này lại tang thương tới vậy
'Ta muốn thay đổi' Hắn muốn lấy lại mọi thứ, mọi thứ bị Dumbledore lấy đi từ Slytherin. Hắn muốn thứ mà hắn từng tự tay đưa cho Gryffindor, danh tiếng, chiến thắng, sức mạnh, tất cả những thứ ấy đưa cho Slytherin. Hắn muốn ngôi nhà của hắn, Severus, Malfoy, Black và rất nhiều người khác có thể có lại quyền lực. Có lại thứ mà họ có được trước khi hắn hay Dumbledore phá hủy. Bắt đầu việc đó, hắn cần sự giúp đỡ. Từ đời trước, từ Malfoy, thậm chí là cả Gold. Nhưng quan trọng nhất, có được tất cả, hắn mới có thể cho Severus sự bình yên mà cậu muốn.
'Thay đổi ?' Nagini không hiểu, Voldemort thay đổi vì cái gì. Chủ nhân của nó tại sao lại lựa bây giờ.
'Nagini, ta từng nói sẽ cho chúng ta cuộc sống tốt. Lần này, ta sẽ làm được' Voldemort nói
'Voldy, cuộc sống bây giờ rất tốt' Nagini nói. Bây giờ có đồ ăn, có chỗ ngủ. Nó thấy rất tốt.
'Nhưng nó không hạnh phúc phải không ?' Voldemort nói. Hắn biết, cuộc sống bây giờ rất tốt. Quyền lực, sức mạnh, nhà ở, hắn cùng Nagini đều có. Nhưng duy chỉ có một thứ.
'Voldy'
'Nagini, ta lên lầu' Voldemort không muốn nghe câu trả lời, trong lòng hắn, câu trả lời đã có sẵn. Hắn không cần một ai đó xác định nó. Bước lên lầu, tiến vào một căn phòng trống, đóng cánh cửa lại. Căn phòng của Severus, nay đã thành nơi của hắn. Nơi cho hắn nhớ lại, nơi mà hắn vừa cười vừa khóc. Hắn muốn trốn tránh ở đây, như cách Severus luôn làm. Ngăn cách chính mình với thế giới bằng cánh cửa. Ngoài kia, từng bức ảnh được treo lên. Dinh thự Slytherin dần quay về dáng vẻ ngày xưa, vòng xoay số phận dần thay đổi, tạo một hy vọng cho chủ nhân nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LVSS] Hy vọng
FanfictionMột nơi khác, một thế giới mới. Thay thế những mảnh vỡ, hàn gắn ký ức. Biến đổi đau thương, hoá thành hạnh phúc. Liệu thế giới có thật, liệu hạnh phục sẽ còn đó. Hay bị hủy diệt như thế giới kia. Phần tiếp theo của "Mảnh vỡ"