Chương 16

426 39 1
                                    

"Severus" Voldemort đứng lên nhìn Severus. Ánh mắt bi thương, sợ hãi ấy, lần đầu cậu thấy được. Vẫn là ánh đỏ khi xưa, vậy tại sao lại khác như vậy. Có phải vì linh hồn được chữa trị, nên người mới đổi thay.

"Sev, anh" Thấy Severus không trả lời, Voldemort càng lo lắng. Hắn, chủ nhân Tử thần Thực tử, bây giờ đang rất sợ hãi. Chỉ có Severus mới khiến hắn trở nên như vậy.

"Severus, tên thần là Severus, thưa chúa tể." Sev, hắn ta mất cái quyền ấy từ lâu rồi. Voldemort không có quyền gọi cậu là Sev. Cậu vẫn còn rất hận hắn, cậu nhận ra rồi. Cậu vẫn không thể tha thứ cho hắn. Đi tới trước mặt Voldemort, dùng chiếc ghế để ngăn giữa cậu và hắn.

"Severus, đừng gọi anh là chúa tể. Xin em đó, bất cứ thứ gì ngoài nó." Như quay lại khi xưa vậy, quay lại lúc cậu mất trí nhớ vậy. Lạnh lùng gọi hắn là chúa tể. Voldemort không muốn nghe nó, muốn nghe thấy từ ấy từ Severus. Nó gợi hắn đến tội lỗi của mình, tội lỗi hắn không bù đắp được.

"Vậy ta phải gọi ngài là gì, Kẻ-chớ-gọi-tên sao? Hay ngài Slytherin." Severus châm chọc nói.

"Ta"

"Voldemort" 

"Không phải, là ngài Slytherin mới đúng. Lời xin lỗi của ngài, nó có giá trị không. Ngài từng xin lỗi bao nhiêu lần, lần nào, ngài cũng để em thất vọng." Severus câm giận nói.

"Severus"

"Trái tim của em, nó vẫn rất đau. Ngài Slytherin là thứ em gọi anh đầu tiên. Voldy là tiếp theo. Nhưng để rồi cuối cùng, em cũng như bao người, gọi anh là chúa tể. Anh hủy hoại tất cả, ngài Slytherin em kính trọng. Voldy em yêu thương. Chúa tể Hắc ám lấy đi tất cả. Em sợ lắm, sợ khi đứng ở đây, sợ hãi cánh tay chính mình. Mỗi lần em vào nhà tắm, em sợ phải nhìn thấy ký hiệu. Mỗi lần nhìn thấy Lều hét, tay em không nhịn được sờ vào cổ mình. Em rất sợ, em sợ hãi chính mình, em sợ anh. Anh biết không, mỗi lần có người nhắc tới anh, trái tim em, nó tự động co lại. Hồi trước, khi người khác nhắc tới anh, em sẽ rất vui. Nhưng, nhưng bây giờ, nó chỉ còn nỗi đau, nỗi sợ." Voldemort run rẩy, nếu không phải chiếc bàn phía sau, hắn đã khuỵu xuống. Người hắn thương yêu, xem hắn như ác mộng.

"Voldemort, em xin lỗi. Em không thể tha thứ cho anh, không thể cho anh thứ anh muốn. Vì Severus vẫn còn rất yêu anh. Chỉ khi không còn yêu nữa, em mới có thể tha thứ. Em xin lỗi" Severus quay lưng bước đi. Lúc này, Voldemort đuổi theo cậu. Kéo cậu vào lòng hắn.

"Chỉ lần này thôi, Sev. Xin em, chỉ lần này thôi." Voldemort thì thầm với người trong lòng. Hắn muốn ích kỷ một lần nữa. Ôm cậu trong lòng lần nữa, bởi vì hắn không biết, còn có lần sau không.

"Voldy, buông bỏ được không. Chúng ta đừng tổn thương đối phương nữa. Được không?" Severus đau lòng hỏi.

"Anh không thể, Severus. Anh không buông được. Cầu xin em, đừng buông. Hận anh cũng được, đối đầu với anh cũng được. Gì cũng được, đừng bỏ anh." Hèn mọn cầu xin, Severus giết hắn cũng được, chỉ đừng bỏ hắn đi. Đừng vô cảm với hắn, vì như vậy, lúc ấy hắn chỉ là người lạ với cậu. Hắn không là ai với Severus cả.

'Buông bỏ, cả hai ta đều sẽ sống, đều sẽ vui vẻ. Anh sẽ bất tử, không phải đó là điều anh muốn sao. Voldemort, nếu em về nơi ấy, em sẽ hại chết anh và mọi người. Nên làm ơn đi, buông em ra."

[LVSS] Hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ