Chương 11

405 40 2
                                    

Mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời, làm nó lung linh. Lily nằm trên thảm cỏ, nhìn áng mây lơ lửng trên trời. Severus đặt đầu Lily lên đùi, tránh để tóc cô bẩn đi vì bùn. Đã hai năm kể từ khi họ nhập học. Remus dần trở nên thân với Lily và Severus. 

"Tớ là người sói" Remus phá hủy bầu không khí yên lặng. Rốt cuộc cũng thành thật với họ. Lily và Severus, hai người bạn đầu tiên của cậu. Cậu không muốn mất họ, chỉ là cậu muốn cho họ biết. Người bạn này, không đáng có.

"Tụi tớ biết rồi" Lily bình thản nói. Cô chỉ đợi Remus nói thật với cô và Severus. Vì khi ấy, họ mới là bạn của nhau. Cô không ngờ Remus mất tới hai năm để nói.

"Làm sao ?"

"Chị Melisa có danh sách tất cả học sinh cùng năm với Severus." Lily giải thích.

"Hai cậu vẫn muốn làm bạn với tớ sao ?" Remus sợ hãi hỏi. Họ biết rồi, vậy thì tại sao lại.

"Remus, dung dịch người sói không phải được sử dụng rồi sao. Chúng tớ sợ cái gì? Nếu không có nó, cậu cũng là một người tốt. Lỗi không phải cậu, nên đừng cảm thấy tội lỗi." Lily trở mình nhìn Remus. Severus cũng nhìn Remus, cho cậu ánh mắt xác nhận.

"Cảm ơn hai cậu" Remus chạy tới ôm chầm hai người. Nước mắt rơi xuống, cậu có bạn rồi. Họ không sợ cậu. Rốt cuộc thì Hogwarts, một nơi khởi đầu đầy hy vọng.

"Remus này, sao phải khóc vậy. Chuyện vui mà" Lily dỗ dành. Một người phải sống trong bóng tối như Remus, cô hiểu nó quan trọng ra sao. Vì Severus, người cũng từng chìm vào bóng tối, được cô, Melisa và Raymond kéo khỏi đó. Đó là vì sao cô chấp nhận Remus, người thuộc về ánh sáng, không nên để bóng tối cướp đi.

"Remus Lupin, đừng khóc nữa. Ướt áo hết rồi." Severus giả bộ tức giận nói. 

"Ừ, không khóc nữa." Remus trả lời.

"Nói cho cậu biết điều này, ký hiệu nhà Gold, có một con sói trong đó." Lily nói.

"Thiệt hả ?" Remus bất ngờ hỏi.

"Ừ, Severus, cho tớ mượn găng tay tý." Nhận đôi găng tay của Severus, Lily đưa Remus coi ký hiệu.

"Cậu nhìn thấy không, trong góc ấy, nơi này nè, nó là"

"Một con sói." Remus la lên.

"Đời đầu của nhà Gold, là một người hóa thú, là một con sói." Lily giải thích. Lily nói thêm về ký hiệu sói của nhà Gold.

"Severus, sao tớ chưa bao giờ nghe thấy cậu nói về ba mẹ cậu vậy." Remus thắc mắc. Người duy nhất được Severus nhắc tới nhiều nhất, có lẽ là chị hai của cậu, không phải ba mẹ. Không khí trầm xuống, Lily lo lắng nhìn Severus.

"Ba mẹ tớ, qua đời rất lâu rồi." Ở nơi này, đã ba năm rồi. Ở thế giới kia, đã hơn 20 năm rồi.

"Tớ xin lỗi. Tớ không biết."

"Remus, tớ không phải huyết thống của Gold. Ba mẹ chị Melisa nhận nuôi tớ. Tên thiệt của tớ là Severus Snape." Ba mẹ Melisa là người tốt. Họ nhận nuôi cậu, một đứa trẻ họ chưa từng gặp mặt. Dù cậu gặp họ không nhiều, nhưng lần nào, đều rất vui vẻ trôi qua. Ở nơi kia, cậu chưa từng gặp họ. Melisa ở nơi kia, được ông bà nuôi lớn. Nên ở thế giới này là lần đầu cậu tiếp xúc với họ.

[LVSS] Hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ