Chương 80.

2.3K 136 12
                                    

Vừa nói xong anh vừa bước về phía cầu thang đi lên nhà, để lại Boram ấm ức không làm gì được. Tôi ở ngoài cửa chứng kiến một màn này thì nhếch môi lên hả dạ. Quả là chồng mềnh, yêu ứ chịu được, dù đang ôm một bụng niềm nở nhưng trước Boram tôi phải giả bộ lạnh lùng đi vào trong, Boram liền thu lại cái vẻ mặt cáo già lúc nãy mà bày ra bộ mặt ngoan hiền, nó cúi mặt xuống đất không dám nhìn tôi, chắc là nó đang hoang mang không biết tôi có nghe được cuộc nói chuyện kia không đây mà. Tôi cũng chẳng thèm nói câu nào nữa mà dắt tay Myung đi thẳng vào phòng bếp, cứ để cho nó đoán già đoán non xem ra cũng là một thú vui. Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn phải đáp :

- Bí mật.

Nói xong tôi bỏ lên nhà, tất nhiên là tôi phải lên kế hoạch tống cổ con em gái hờ của mình ra ngoài rồi. Không thể để nó làm loạn trong cái nhà này được nữa, chị mày đã hiền, để cho mày một con đường lui mà mày lại không biết điều.

Khoảng nửa tiếng sau, chị Jiwoo và mẹ chồng đều có mặt ở nhà tôi, họ mua rất nhiều đồ ăn và đồ chơi, quần áo cho trẻ sơ sinh. Tôi kéo họ lên phòng mình rồi đuổi chồng tôi ra ngoài, kể một tràng về sự bố láo của con em gái "hờ". Nghe xong, mẹ chồng tôi không nhịn được mà đứng dậy bảo :

- Để mẹ sang nói chuyện với nó.

Chị Jiwoo ở cạnh cũng không nhịn được mà đứng lên, sắn hết hai tay áo lên tận vai nói :

- Vâng đúng rồi, con sang cùng bác luôn, cái con này phải cho nó một trận.

Thấy hai con người này quá nóng vội, tôi đành kéo họ xuống ngồi yên vị tại một chỗ rồi nói :

- Bình tĩnh. Hai người cứ để đó, hôm nay con đã có kế hoạch rồi.

- Kế hoạch gì ?

______________________

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí yên ắng lạ thường, hôm nay chồng tôi gắp cho tôi nhiều món nhưng tôi từ chối, chủ động lạnh lùng xa cách với anh. Đến khi ăn cơm xong, anh kéo tay tôi định đưa lên phòng nói chuyện thì tôi rút tay mình khỏi tay anh mà nói :

- Hôm nay em ngủ cùng với mẹ chồng và chị Sarah. Anh ra ngoài phòng khách mà ngủ.

Chồng tôi thấy nét mặt tôi căng thẳng, mày anh nhíu chặt lại, đôi mắt tràn đầy âu lo.

- Có chuyện gì mà tự nhiên em khó ở vậy ?

Khổ thân chồng tôi, nhìn mặt anh buồn mà tôi chẳng nỡ. Nhưng hãy thông cảm cho em anh nhé, hãy để em tống cái con em gái mưa ra khỏi nhà để vợ chồng mình có những phút giây hạnh phúc !

Nghĩ thế, tôi lại cố làm ra cái bộ mặt cau có mà nói :

- Thích vậy đó, hôm nay em không muốn nói chuyện với anh, nhìn thấy anh là ngứa mắt rồi. Anh tốt nhất tránh xa em một chút, không em nổi cáu mà nói những lời nặng nề thì đừng có trách em.

Bà Yang thấy tôi quá quắt như vậy thì nói chen vào.

- Gớm nữa, chồng cô đã chiều cô như thế rồi mà, có chuyện gì thì bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng. Cô ghê gớm quá rồi đấy.

Mẹ chồng tôi lườm bà Yang đến cháy mặt, bà ta không dám nói gì nữa mà cun cút cun cút cái đuôi về phòng mình. Sau đó, mẹ chồng nắm chặt tay tôi rồi nói với Taehyung :

kth • ông chủ phòng trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ