Chương 33

2.2K 143 8
                                    

Tại sao tôi lại mặt dày vậy nhỉ ? Tại sao đêm qua tôi có thể lên giường với người đàn ông ấy... Tôi hối hận vô cùng tận, hối hận với những gì mình đã làm. Những gì còn lại trong tôi là một thể xác rỗng tuếch với một trái tim đã hỏng.

Ngoài trời đang mưa, ai ai cũng mặc áo mưa, có người vội vàng lấy túi xách che đầu chạy lướt qua để tìm chỗ trú mưa, có người nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là hồn ma vất vưởng.

Tôi cứ thế đi về phía trước, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng về đến ngõ, nhưng vừa về đến phòng thì một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa gõ gõ.

Rầm ! Rầm ! Rầm !

- Cậu Taehyung ơi ? Cậu có nhà không ?

Tôi mở mắt thật to nhìn về phía trước, tưởng như rằng không có chuyện gì có thể làm tôi bất ngờ được hơn nữa. Nhưng khung cảnh trước mặt đây thực sự khiến tôi hoảng loạn.

Đôi chân tôi như đeo chì, tôi nép vào một bên tường dõi theo, bóng lưng ấy, giọng nói ấy...chính là mẹ tôi...

Mẹ tôi, tại sao lại biết tên của chú ? Và tại sao...mẹ tôi lại tìm chú ?

Đầu tôi hiện lên một loạt câu hỏi nghi vấn, bà từng nhắc đến chú rất nhiều lần nhưng theo những gì mà tôi nhớ thì bà và chú không hề quen nhau. Vậy...tại sao ?

- Ui, khổ ghê ! Biết thế lần trước xin luôn số điện thoại cho rồi.

Gõ cửa chán chê không được, mẹ tôi bắt đầu cầm cái điện thoại bấm bấm số rồi lẩm bẩm chửi rủa, hình như có người bắt máy, bà vội đưa điện thoại lên tai nghe.

- Vâng, anh ạ, vâng...anh cứ yên tâm đi. Em nhất định sẽ thu xếp trả anh sớm nhất. Vầng...vầng...em xin thề ạ...

Trả ? Mẹ tôi lại nợ tiền ? Bà lại tiếp tục chơi cờ bạc dù đã hứa với tôi sao ? Lồng ngực như có một tảng đá đè nặng lên, tôi có cảm giác như mình sắp biết một bí mật động trời nào đó...

- Vầng...vầng...

Hình như là đối phương chủ động tắt máy khiến cả mẹ tôi run lên, sau đó bà lại bắt đầu bấm bấm một dãy số trên bàn phím rồi lại áp lên tai nghe.

Bà ngồi ở đó một hồi lâu, hình như đang gọi cho ai đấy gọi mấy lần người ta không bắt máy, cuối cùng bà mất kiên nhẫn hét lên :

- Trời ơi ! Đéo gọi được cho con đĩ Euni kia tức quá đi mất !

Đoàng !

Tiếng sét vang lên như xé cả bầu trời, tôi có cảm giác như tia sét kia đánh trúng đầu tôi vậy, nước mắt không ngừng tuôn ra ồng ộc trước lời nói cay đắng của mẹ.

Tôi vội vàng đưa tay vào túi, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, do hôm qua tôi để chế độ im lặng và tắt chuông nên không thấy. Hóa ra là mẹ đang gọi cho tôi...

Sâu chuỗi lại sự việc, có lẽ bà lại nợ nần rồi lại gọi cho tôi... Tôi ôm miệng, ngồi thụp xuống lề đường ngăn cho mình không phát ra tiếng khóc nức nở...

Ông trời ơi ! Tại sao tôi lại khổ đến như vậy ! Bà lại đang có ý định gọi cho tôi để bắt tôi trả nợ cho món nợ tiếp theo của bà sao ?

kth • ông chủ phòng trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ