Chương 8

2.7K 205 40
                                    

Khi Jung Woo hỏi câu này, chú bất giác cúi xuống nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt ấy thâm sâu tới mức tôi không thể nhìn ra được chú đang có những suy nghĩ gì.

Thế nhưng, dù chú có nghĩ gì thì màn anh hùng cứu mỹ nhân này làm cho tôi cảm động hết sức ! Tôi chỉ biết ôm chặt chú trong lòng, dựa dẫm vào chú mà quên hết mọi đau đớn đang lan ra khắp cơ thể.

Chỉ vài giây sau, chú ngẩng mặt nhìn Jung Woo, không chút che giấu, chú nói :

- Là người quan trọng với tôi.

Tim tôi khẽ đập mạnh một cái, nói tới đây không cần nhìn cũng biết hắn có phản ứng như thế nào. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy mùi amoniac thoang thoảng trong không gian...

Đi lừa gái trên mạng nhưng lại lừa đúng "người quan trọng" của thầy giáo thì có chết không chứ ? ( Au : haha dừa lòng tui lắm )

Hãnh diện chưa được bao lâu, chú lại bồi thêm một câu :

- Quan trọng lắm, nếu không có cô ấy thì bồn cầu nhà tôi sẽ bị tắc, không ai dọn dẹp nhà cửa giúp tôi, cũng không ai làm đồ ăn ngon cho tôi nữa, đặc biệt cô ấy có món chân gà rất là ngon ! Cậu biết mà, đi trực vất vả như thế nào, lúc về chỉ mong có thứ gì đó lấp đầy cái dạ dày này thôi...

Mẹ kiếp ! Chú có cần phải nói như vậy không hả ? Tôi đang bị đau đớn toàn thân cũng không kìm được mà run lên vì tức.

Có ai đi cứu gái mà lại ăn nói như chú không ? Tôi đây dù không được xếp vào hàng tiểu thư như những cô gái mà chú quen, nhưng cũng là một cô gái dịu dàng nết na hoạt bát, chú không thể nói những câu mềm mỏng nâng niu trái tim mỏng manh đang bị thương này sao ?

Nói như vậy chẳng khác nào tuyên bố với người ngoài tôi là giúp việc nhà chú ! Quá đáng ! Thực sự quá đáng !

-D...ạ ? - Jung Woo trả lời trong sự khó hiểu.

Tôi đến chết vì chú mất thôi, lâm vào tình cảnh này rồi mà chú vẫn còn đùa cợt được.

- Hừm, tóm lại là như vậy đó, cô ấy rất quan trọng đối với tôi, vì cậu mà tối nay tôi không được ăn chân gà, cậu chết chắc rồi !

Lại là chân gà, lúc nào cũng chân gà, chú không thực sự quan tâm tôi sao ? Chú không nhìn Jung Woo nữa mà cúi xuống nhìn tôi một hồi, gương mặt tỉnh bơ như một gã khờ lúc nãy đã được thay thế bằng một khuôn mặt nghiêm túc, chú nhìn tôi chăm chú, từ đầu tới cuối rồi nói :

- Thương tích trên 10%, chắc cậu muốn đi tù mọt gông rồi !

Chú nói tới đây không hiểu sao đầu óc tôi trở nên choáng váng vô cùng, cảnh vật hiện hữu trước mặt đột nhiên trở nên nhàng nhàng và mờ dần. Tôi cố nắm lấy vạt áo của chú, thấy chú còn nói gì đó với Jung Woo nhưng tôi không còn ý thức để tiếp tục nghe thêm cuộc trò chuyện này nữa.

Một lát sau, chú quay lưng cất bước về phía trước, khi tôi chìm vào một cơn mê sâu và dài thì nghe được bên tai chú thì thầm :

- Đừng lo, em sẽ an toàn khi ở trong vòng tay của tôi.

Chỉ một câu này thôi cũng khiến trái tim tôi ấm lại, khẽ rơi nước mắt, ít nhất thì cuối cùng chú còn nói một câu soái ca ra hồn !

kth • ông chủ phòng trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ