Chương 22

2.5K 157 3
                                    

Tôi nằm trằn trọc mãi, cả người đau ê ẩm, phía bụng dưới mỗi khi cử động đều rất đau. Ký ức ngày hôm qua như một nỗi ám ảnh đeo bám lấy tôi khiến tôi không thể thoát ra nổi.

Tôi hận chú, ghét chú, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tổn thương và đau đớn vì chú...

Không biết cuộc đời tôi đến bao giờ mới hết khổ ? Chỉ mong rằng sóng gió sẽ chỉ dừng lại ở đây. Tôi chắp tay thầm cầu nguyện. Nếu bố có ở bên con thì hãy phù hộ cho con... cuộc sống cứ mệt mỏi như thế này, con không biết mình sẽ phải gồng gánh thêm bao nhiêu lâu nữa. Bây giờ con cũng đã thấm mệt rồi bố ạ. Một giọt nước mắt nhỏ ra khỏi khóe mắt, kéo theo bao nhiêu ấm ức cùng đau đớn...

Tôi khóc đến mệt rồi chìm vào giấc mộng từ bao giờ không hay...

_________________________

Chợp mắt đươc hơn một tiếng thì tôi phải tỉnh dậy đi học. Đến trường đại học, tôi mang theo bộ mặt như đi đưa đám, tôi sợ phải đối diện với Euni, sợ phải đối diện với những gì mình đã trải qua. Thà ngủ một giấc mãi mãi còn hơn chứ thế này tôi cảm thấy giằng xé và cắn rứt vô cùng.

Làm đĩ ? Ngủ với người yêu của bạn thân ? Bị người đàn ông mình yêu gọi là đĩ ?

Chẳng còn gì đắng cay hơn cả. Tôi vẫn đau và sẽ đau trong một thời gian dài, chỉ là bây giờ tạm thời quên đi. Tôi cầm chặt túi xách bước vào lớp, thực sự tôi không muốn gặp Euni, nhưng vừa vào lớp đã nhìn thấy cô ấy nằm dài trên mặt bàn.

Tôi nén buồn bã tiến đến rồi ngồi xuống, Euni vừa nhìn thấy tôi cô ấy liền ngóc đầu dậy rồi thở dài. Tôi cắn môi im lặng nhìn Euni buồn rầu lấy sách vở ra để trên mặt bàn. Hình như cô ấy vừa gặp chuyện buồn, mà tôi lại không dám hỏi nên thành ra không gian bị cả hai đứa làm cho u ám hơn hẳn.

Mãi sau đó, cô ấy mới ôm mặt phụng phịu nói :

- Tưởng mỗi tớ là đứa gặp chuyện xui xẻo, hóa ra cậu cũng vậy à ?

Tôi nuốt nước bọt cúi đầu lấy sách vở không dám nhìn Euni, sợ cậu ấy lại nhìn ra có gì đó giấu giếm trong đôi mắt của tôi.

- Ừ... Cậu...có chuyện gì sao...

Chỉ chờ tôi hỏi như vậy, Euni bắt đầu kể một lèo :

- Không hiểu sao ngày hôm qua, tớ với anh ấy đang ăn tối thì anh ấy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền chạy đi không nói một lời, bỏ lại tớ một mình trong nhà hàng đó. Đến hôm nay cũng không chịu nhắn một tin xin lỗi nữa...

Tôi nghe mà chột dạ, tội lỗi lại dâng lên, trong lòng như có hàng vạn con kiến bò vào cắn nát.

- Có...có thể...là...anh ấy...bận thì sao ? Cậu...đừng lo quá...

Nói xong câu đó tôi rất muốn chạy vào nhà vệ sinh tự vả vào mặt vì độ giả tạo.

- Ừ thì tớ cũng biết là bác sĩ rất bận, nhưng ít ra cũng phải nói cho tớ một tiếng để tớ thôi đợi, tớ đã chờ anh ấy cả tối mà anh ấy không quay lại đấy. Tớ thực sự rất thất vọng.

Tôi nuốt xuống đắng cay mà nói:

- Người tồi như vậy...sao cậu...không bỏ ? Biết đâu...biết đâu anh ta...

kth • ông chủ phòng trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ