Không hiểu sao lúc đó não bộ tôi lại nhanh đến vậy, chỉ trong vài giây mà tôi nghĩ đến đủ thứ chuyện, tôi nghĩ có phải tôi sảy thai do Boram và bà Yang rắc tâm hãm hại không ? Hay là do tôi không tốt ? Hay là do tôi không biết giữ con ? Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đưa tay vò tóc mình thật mạnh như người điên.
Chồng tôi ở cạnh nắm chặt lấy tay tôi và trấn an :
- Em bình tĩnh, mọi chuyện đã ổn rồi. Em phải mổ lấy thai cấp cứu, Kim chi đã được ra đời và đang ở trong lồng ấp và ổn định. Em bị sốc và mất nhiều máu , bác sĩ đã cho giảm đau gây tê tuỷ sống, sẽ có điều dưỡng riêng chăm sóc cho em, không sao hết...không sao hết.
Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn chồng đang an ủi tôi : mọi chuyện ổn rồi, không sao cả. Tôi mới kịp hoảng hồn, bây giờ tôi mới nhận ra lúc nãy mình quên cả thở. Con tôi...con tôi không sao cả ! Nếu như con xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất.
Cảm giác như gánh nặng trong lòng tôi được trút bỏ, tôi thở ra một cách nhẹ nhõm. Nhưng, không phải là do tôi nên con tôi mới ra đời sớm như vậy sao ?
Phía dưới bụng truyền tới một cơn đau thắt quặn, nước mắt tôi nhỏ xuống dưới má rồi rớt xuống cằm, tôi nắm chặt tay anh, không ngừng nói :
- Tất cả...là tại em...tại em không tốt...nên mới để con ra đời sớm như vậy...
Tôi nghe nói, đứa trẻ sinh ra không đầy tháng phải ấp trong lồng kính rất yếu. Tôi không ngừng tự trách mình đã bảo vệ bản thân không tốt để rồi con mình phải sinh ra một cách thiệt thòi...
- Không...không phải là tại em đâu... Nhất định không phải là tại em mà. Sức khỏe em đang yếu, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa, em khỏe rồi anh sẽ dẫn em đi nhìn mặt Kim chi mà. À đây này, con giống anh lắm, anh chụp lại ảnh rồi, anh cho em xem nhé...
Nói rồi chồng tôi đút tay vào túi quần rồi lấy ra điện thoại, dương lên cho tôi nhìn.
- Euni đừng lo, chị sinh Soomi khó khăn lắm, em biết mà, con chị cũng phải đặt trong lồng kính đấy. Kim chi dễ thương lắm, chị thấy bé rồi, không sao đâu mà.
Tất cả những lời nói kia đều không quan trọng nữa, tôi đưa mắt nhìn lên màn hình điện thoại của chồng, gương mặt đỏ hỏn của con tôi xuất hiện trên màn hình. Khoảnh khắc ấy như vỡ òa trong tôi, tôi đưa tay bụp chặt miệng mình nức nở khóc.
Chồng tôi ở cạnh vuốt ve tóc tôi, anh nhìn vào màn hình, không giấu nổi sự xúc động.
- Em lại thua rồi nhé, Kim chi sinh ra rõ ràng giống anh.
Đúng rồi, bé giống anh quá, chẳng giống tôi chút nào hết. Sao ông trời lại có thể bất công như vậy chứ ? Nhìn nét mặt của bé kìa, mũi, môi, miệng...tất cả giống y sì bố nó... Thật sự rất quá đáng.
- Cố lên vợ, lát nữa chờ vợ khỏe lại, anh dẫn em đi nhìn con nhé. Không sao rồi, tất cả đã ổn rồi.
- Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé Euni.
- Cháu nội dễ thương quá, chẳng khác gì thằng bố nó, hy vọng sau này không ngang bướng khó bảo như bố nhé.
Nghe tiếng mẹ chồng tôi nói, bất giác, tất cả mọi người đều bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth • ông chủ phòng trọ
FanfictionTruyện kể về Euni - cô gái quê lên thành phố sinh sống gặp ngay ông chủ phòng trọ kế nhà lầy lội. Cuộc sống của họ quanh quẩn bên nhau cùng những câu chuyện oái oăm. [18.07.2021 - 31.12.2021]