Chương 78

1.7K 133 15
                                    

Chồng tôi nhìn tôi lắc đầu rồi cười :

- Không, chồng cô ta cũng khôn, trên người có một số vết bầm tím nhẹ nhưng nhìn chung không quá nguy hiểm, trên đầu chẳng chấn thương nào hết, do cô ta tạo ra bằng chứng giả để kết tội ông chồng thôi.

- Cũng tội anh ha ? Haizzz, nếu cô ấy chịu khó chờ anh thì đã không đến mức như này.

Vừa nói xong câu đó, anh quay phắt ra nhìn tôi chằm chằm.

- Sao vậy ?

- Anna chờ anh thì làm sao anh yêu em, mà em mong cô ta chờ anh à ?

Ủa ? Tôi tưởng đến đoạn này mình mới phải là người ghen chứ ? Giờ anh ghen ngược lại á ?

- Ơ, ý em không phải vậy. Em ước gì được gặp chồng em sớm hơn, em sẽ chờ anh đến mòn kiếp cũng được.

- Dối trá, lúc anh 28 tuổi em mới 13 tuổi, yêu đương cái gì ?

- Ừ ha ! Vậy thì em phải cảm ơn Anna vì lúc đó đã buông tay anh để em có cơ hội được gặp chồng tương lai, vừa giàu vừa đẹp trai 😘

- Còn thiếu.

- Thiếu gì ?

- Anh không những đẹp trai mà còn sinh lý khỏe, khoai to nữa.

Ô mai gót !

Tôi nhất thời bị sặc nước bọt mà ho khụ khụ. Mẹ nóa, tôi có nên bảo chồng tôi đi khám lại não của mình không ? Nhưng mà anh là bác sĩ thần kinh còn gì.

Tôi ứ nhịn được thả ra một tràng cười ha hả.

- Có gì mà em cười ? Điều anh nói là sự thật.

- Haha, anh nói sự thật khiến em cười đến mức con sắp chui ra rồi đây nè.

Nói tới con, anh lại cúi sát mặt, áp tai vào bụng tôi thì thầm.

- Bố mong Kim chi ra đời quá, đi làm chỉ mong ngóng từng ngày về gặp mẹ con con thôi.

Anh nói xong cũng là lúc Kim chi đạp mấy cái. Tôi nhìn cảnh tượng này mà vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, cứ giống như đứa trẻ có phản ứng với bố nó vậy. Anh và tôi nhìn nhau rồi reo lên vui mừng.

- Aaa Kim chi đạp nè vợ.

Vừa nói anh vừa áp tai vào bụng tôi rồi vuốt ve.

- Mong con ra đời quá vợ ơi.

- Em cũng vậy.

Tôi cười tủm tỉm nhìn anh, giây phút này chẳng đâu hạnh phúc bằng.

Đến giờ đi ngủ, anh hôn lên tay tôi, nơi cổ tay vết sẹo đã mờ dần theo năm tháng rồi nhưng hình như anh vẫn áy náy chuyện đó. Đêm nào trước khi ngủ anh cũng hôn lên nó như một thói quen rồi thì thầm nói lời xin lỗi. Dù đã có nhiều lần tôi tha thứ cho anh rồi nhưng anh vẫn làm vậy. Haizzz, chồng tôi nhiều lúc thật khó hiểu mà.

Taehyung dang tay ra cho tôi gối đầu, tôi áp mặt mình vào ngực của anh, vừa nhắm nghiền mắt thì anh hỏi :

- Vợ ơi, em không ghen với Anna hả ?

Tôi mở mắt ra nhìn anh, trên gương mặt anh không hề biểu lộ bất kỳ sắc thái nào. Tôi trả lời một cách thật lòng.

- Có...

kth • ông chủ phòng trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ