Lời tôi nói khiến chú mỉm cười, dưới ánh nến mập mờ, tôi có thể nhìn rõ gương mặt đẹp ấy, đẹp đến từng chi tiết, giống hệt như là tượng tạc vậy. Tôi nhất thời bị ngây người bởi nụ cười ấy, không phải là nụ cười khinh hay mỉa mai như mọi khi, cũng chẳng là nụ cười tràn đầy ẩn ý. Thoạt nhìn, nụ cười ấy rất ấm áp, ánh mắt thì chứa tran bao nhiêu tình cảm.
Tôi tự đưa tay véo đùi mình một cái để tỉnh lại, chú lại đang dùng nam nhân kế quyến rũ tôi đây mà. Tôi nhất định không bị lừa đâu !
- Em đói rồi đúng không ? Ăn đi Euni, anh không cho thứ gì vào đâu.
Có chó mới tin chú !
Tôi chắc chắn là trong thức ăn này đã có gì đó rồi, nhưng tôi không dám nói. Thời gian qua ở với chú tôi đã học được tính nhẫn lại, càng tức càng cứng miệng thì chú càng hả hê. Nhưng chỉ nghĩ tới một lát nữa thôi tôi sẽ lăn ra đó cầu xin chú như hôm nọ thì không đâu nhục nhã bằng.
Thấy tôi cắn môi, chú liền cười rồi rót rượu ra ly, sau đó uống cạn. Tiếp đó, chú đưa dao và dĩa về đĩa của tôi, xẻ lấy một phần thịt rồi bỏ vào miệng ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Phải công nhận, cử chỉ ăn uống và dao nĩa của chú thật nho nhã. Như là được học rồi ấy, tôi còn đang không biết ăn mấy món này như nào, còn định cầm dĩa cắm vào rồi đưa lên miệng ăn cả tảng thịt.
- Tôi đã nói là trong thức ăn không có gì hết, em mau ăn đi.
Tôi trố mắt nhìn chú, hóa ra động tác nãy giờ của chú là đang chứng minh cho tôi thấy chú không hề bỏ gì vào thức ăn.
Hôm nay, Taehyung ngã cây rồi sao ?
Không ! Không đúng, nếu không bỏ gì vào đồ ăn thì chắc chắn rằng chú đang có ý định chuốc say tôi hoặc đang có một kế hoạch khác tinh vi hơn mà tôi không biết. Phải, chắc chắn là vậy, chứ đời nào chú chịu tha cho tôi khi tôi đã làm chú nhục nhã đến thế ? Với lại lão rất nham hiểm, lão chưa bao giờ dùng đi dùng lại một kế hoạch, lão rất sáng tạo và rất bựa.
- Euni, mau ăn đi không nguội hết rồi.
Nghe lời chú giục, tôi nuốt nước bọt rồi cũng cầm dao và dĩa lên ăn, chú cũng vậy. Không khí căn phòng tự dưng chùng xuống, đối với sự tốt bụng đột xuất này của chú, tôi có chút gượng gạo...
Lần đầu ăn bít tết, tôi cắt mãi không được miếng thịt, thấy tôi loay hoay mãi, chú lại bật cười rồi làm giúp tôi.
- Làm như thế này nhé...
Chú vừa nói vừa hướng dẫn tôi ăn, cử chỉ và giọng nói cứ phả vào tai tôi khiến cả người tôi đột nhiên căng cứng. Sau khi chú hướng dẫn, tôi nắm bắt sơ sơ rồi thì vội nói
- Không cần...tôi tự làm được.
Tôi dùng dĩa và dao như hành động lúc nãy, quả nhiên tôi học rất nhanh, cuối cùng có thể xử lý được tảng thịt to trên đĩa này.
Miếng thịt cho vào miệng, công nhận ngon thật đó. Lần đầu tiên trên đời tôi được ăn món ngon như vậy. Thấy tôi thích thú, chú hỏi :
- Ngon không ?
Vì tôi đang vui vẻ, không để ý nên buột mồm nói :
- Ngon ! Chú mua ở đâu thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
kth • ông chủ phòng trọ
FanficTruyện kể về Euni - cô gái quê lên thành phố sinh sống gặp ngay ông chủ phòng trọ kế nhà lầy lội. Cuộc sống của họ quanh quẩn bên nhau cùng những câu chuyện oái oăm. [18.07.2021 - 31.12.2021]