Chương 66

1.5K 129 6
                                    

Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn mà giật hết chăn ra ôm vào người mình che chắn. Nhưng khi chăn được đắp hết lên người tôi thì...tôi phát hiện thầy Hoseok đang chẳng mặc gì !

- Aaaaaaaaaaaaaa !

Tôi hét lên một cách điên cuồng ! Chuyện quái gì đang xảy ra trong cuộc đời của tôi vậy ? Lee Euni...là nó...là nó sắp đặt... Ngay cả khi biết nó là đứa chủ mưu mọi chuyện thì tôi cũng chẳng thể làm được gì.

Tôi...tôi phải làm gì đây ?

Những giọt nước mắt nóng ấm không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt kiệt quệ của tôi, tôi đưa tay ôm lấy đầu mình một cách điên dại.

- Aaaaaaaaaaaaa ! Cút ra ngay ! Cút ra, tại sao thầy lại nằm đây !!! Cút ra !!!!!

Thầy Hoseok nhìn thấy tôi như vậy thì sợ hãi, gương mặt thầy nhăn nhúm cả lại, tôi chưa bao giờ thấy thầy khổ sở đến như vậy. Thầy ấp úng một hồi rồi chỉ nói được một câu...

- Anh xin lỗi !

Câu nói của thầy không xoa dịu được cõi lòng tôi, ngược lại, nó giống như một con dao sắc bén xuyên thủng trái tim tôi. Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Không...tôi không muốn biết nữa !

Tôi không ngừng giãy giụa mà hét lên.

- Thầy cút ra ngay ! Lee Euni bảo thầy làm vậy đúng không ? Tại sao thầy lại làm thế với tôi ? Thầy cút ra !

Thầy Hoseok không những không đi mà cứ ngồi yên một chỗ, thầy định đưa tay ra chạm vào tôi nhưng bị một cánh tay rắn chắc bóp lấy.

- Đứng dậy đi !

Lời nói tràn đầy uy lực vang bên tai tôi, tôi ngước đôi mắt ngập nước của mình lên, trước mặt tôi là Kim Taehyung...là người con trai tôi thương và nhớ nhung rất nhiều. Người con trai mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng cả đời này để bù lại vết thương trong trái tim của anh ấy...

Nhưng giờ đây...tôi bẩn mất rồi !

Đau quá... Ở trong trái tim này đang có một con quái vật xấu xí gặm nhấm, những nanh vuốt của nó chứa độc khiến vết thương lan ra từng mạch máu. Em sẽ hạnh phúc biết bao nếu anh đến cứu em, nhưng không phải là trong tình cảnh này. Em bẩn mất rồi, kể cả em là người bị hại thì em cũng bẩn mất rồi... Em không xứng đáng với anh nữa rồi... Em là người tồi tệ nhất trên thế giới này !

Trong đầu tôi không ngừng hiện lên những câu chửi rủa của chính bản thân mình. Phải ! Giờ đây tôi không hận Lee Euni, thứ tôi hận chính là bản thân mình !

- Tôi...

Thầy Hoseok đang định lên tiếng thì anh Taehyung cắt lời :

- Tao nóng tính lắm đấy, cút ra trước khi tao nổi điên !

Chỉ nghe thanh âm cũng biết anh đang giận dữ cỡ nào, cả cơ thể tôi run lên bần bật hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.

Thầy Hoseok nhìn Taehyung bằng gương mặt sợ hãi và lúng túng, yết hầu thầy trượt lên trượt xuống một hồi. Sau đó, thầy quyết định đứng dậy, một vài tên vệ sĩ mặc vest đen ngay lập tức đứng chặn trước mặt thầy như ngăn tôi không nhìn thấy cảnh không muốn thấy.

kth • ông chủ phòng trọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ