Chap 15

365 23 0
                                    

Chaeyoung âm thầm cất chiếc CD trong ngăn kéo rồi khóa lại, hy vọng ngày nào đó có thể lấy nó làm bằng chứng lên án Lisa. Nàng vẫn đi làm như bình thường, thậm chí chăm chỉ nhiệt tình, tiếp xúc nhiều người, xử lý nhiều việc hơn trước kia. Chaeyoung dùng sự bận rộn này để quấy nhiễu khả năng giám sát và điều khiển của cô đối với mình.

Nàng tiếp tục lên mạng tìm thông tin về doanh nghiệp La thị, thời gian thành lập, quá trình phát triển, ngành nghề chủ yếu, cùng những tài liệu cá nhân hiếm hoi ngoài giới. Trái với những gì Chaeyoung mong đợi, Lisa chính xác là một người khác. Cô vốn sinh ra ở đây, có một giai đoạn trưởng thành khá toàn vẹn, khó trách cảnh sát Lee khẳng định cô không phải là Pranpriya.

Điều duy nhất khiến người ta nghi ngờ chính là ba năm trước cô đã từng xuất ngoại, đầu năm nay mới trở về. Chaeyoung chau mày đọc tin tức trên điện thoại. Xem ra có thể xuất phát hành động từ điểm này, nhưng ba năm trước Pranpriya vẫn ở trong tù, chưa bị chấp hành án tử, sao có thể xuất ngoại?

Tâm trí nàng rối bời.

Về phần Churai, gã là em họ của Lisa. Theo thông tin trên mạng thì bọn chúng có mối quan hệ vô cùng tốt, xem nhau như ruột thịt. Nhưng những gì Chaeyoung tận mắt chứng kiến trong hội sở thì hoàn toàn khác một trời một vực.

Đây cũng là một trong những điểm đáng ngờ, thậm chí còn là điểm sáng nhất trong mọi việc.

Nàng im lặng phác họa ra giấy, cuối cùng lặng lẽ nhồi tờ giấy vào máy hủy tài liệu.

Có hồi âm của giáo sư Viện, nàng lập tức liên lạc với Jae Hwa, nhắc cậu ta mau tới phỏng vấn. Gần trưa, cậu ta gọi điện cho nàng, nói vị giáo sư kia rất hài lòng, đã quyết định thuê cậu ta làm trợ lý phiên dịch, tiền lương không tệ. Chaeyoung mừng thay cậu ta, thuận miệng nói đùa: "Nhận được lương nhớ mời cơm cô đấy."

Jae Hwa ngập ngừng: "Hay là giờ em mời cô luôn, buổi trưa cô có rảnh không?"

Chaeyoung hoàn toàn có thời gian, nhưng không thể để sinh viên mời cơm. Cô mỉm cười, thẳng thừng từ chối: "Em kiếm tiền khó khăn như vậy, cô giáo của em sao có thể không biết xấu hổ để em chi tiền?"

"Ăn ở căng tin trường được không ạ?" Jae Hwa vừa hỏi vừa quyết: "Đi ba bước là đến. Em đang chờ cô dưới lầu rồi."

Thằng bé cố chấp khiến nàng nhíu mày. Chaeyoung đang ngẫm nghĩ xem lấy lý do gì để từ chối, chợt nghe cậu ta rụt rè, nói: "Cô giáo Park, em có một số chuyện muốn nói với cô, liên quan tới...liên quan tới..."

"Jeong Jae Hwa!." Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức chặn họng cậu ta, cất giọng nghiêm khắc: "Cô là thầy của em, cô giúp em đơn giản vì em là trò của cô. Nếu em còn nói lảm nhảm thì đề nghị em hãy im luôn đi."

"Cô Chaeyoung?" Phản ứng của nàng đã dọa Jae Hwa, cậu ta căng thẳng đến mức cứng họng: "Em...em"

Chaeyoung không cho cậu ta cơ hội mở miệng, cúp luôn máy, ném di động lên mặt bàn, chạy vội ra ngoài. Lúc xuống lầu, quả nhiên thấy cậu ta đang dựng xe đạp bên đường, di động vẫn nắm trong tay.

Thấy nàng như từ trên trời rơi xuống, cậu ta ngạc nhiên, nhìn cô chằm chằm: "Ơ? Cô Chaeyoung?"

Nàng tiến lên chộp lấy di động của cậu ta, nhấn nút chấm dứt cuộc gọi, đồng thời soạn tin nhắn gửi vào máy nàng: 'Cô giáo Park, xin lỗi, em không cố ý mạo phạm cô, xin cô tha thứ. Nhưng, em vẫn muốn nói, em thích cô, hơn nữa, em không nghĩ đây là một sai lầm'

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ