Chap 58

234 16 0
                                    

Lisa trầm ngâm nằm im.

Chaeyoung thấp thỏm, không biết cô tin lời mình nhiều hay ít, có nghi ngờ gì không. Sự tình đã phát triển đến mức này, nàng cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng hết mức, chuyện còn lại tất cả đều nhờ cả vào 'may mắn'.

Nàng mệt mỏi, tâm trí vô cùng mệt mỏi.

Ngày hôm sau, lãnh đạo Viện tìm nàng nói chuyện, chĩa mũi dùi vào thư tố giác. Chaeyoung tỏ thái độ cương quyết, một mực không thừa nhận nội dung bức thư. Nàng khẳng định sẽ thông qua pháp luật để bảo vệ danh dự cho mình. Lãnh đạo Viện không biết nói gì hơn, đành cho qua mọi chuyện, trấn an Chaeyoung mấy câu, khuyên nàng chú ý đến công việc và cuộc sống riêng tư mặc dù cô vô tội. Chuyện thành ra như vậy, dù sao ảnh hưởng cũng không tốt.

Chaeyoung đáp trả một cách chừng mực: "Người chính trực không sợ hình ảnh bị bóp méo. Tôi cho rằng hành động của mình không có gì là không thỏa đáng, hay đáng phải chú ý. Về cuộc sống riêng, đã có chữ 'riêng' nghĩa là việc của bản thân tôi, chỉ cần tôi không làm trái luân thường đạo lý thì người khác sẽ không có quyền đánh giá hay chỉ trích."

Lãnh đạo Viện á khẩu không thốt nên lời, bất lực nhìn nàng rời đi.

Chaeyoung vừa trở về văn phòng, Jae Hwa đã tới giao bài kiểm tra. Vì bị mọi người soi mói quá nhiều nên một sinh viên ngày thường vốn điềm tĩnh cũng trở nên lúng túng. Cậu ta cúi gằm, cầm sấp giấy kiểm tra đặt lên bàn làm việc của Chaeyoung, hạ giọng nói: "Em gửi, cô giáo Park."

Chaeyoung cầm lên nhìn qua, chậm rãi gật đầu: "Em về trước đi."

Jae Hwa cúi đầu ra ngoài. Vừa đi được mấy bước liền bị Chaeyoung gọi lại. Cậu ta xoay người nhìn, thấy vẻ mặt nàng hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ưỡn ngực mà đi, ngửa mặt lên trời không hổ, cúi đầu không thẹn với người (1). Em học hành mấy chục năm, chưa học đạo lý này sao?"

(1): Một câu nói của Mạnh Tử.

Giọng nàng không lớn, nhưng sang sảng khác thường, thậm chí như tuyên truyền giác ngộ.

Cậu ta giật mình, hai mắt sáng ngời, lập tức đứng thẳng lưng, cao giọng đáp: 'Em hiểu rồi, thưa cô."

Bấy giờ, Chaeyoung mới nhếch môi, nở một nụ cười đã lâu cậu ta không thấy.

Buổi chiều, gần hết giờ làm việc,Lee Gwang gọi điện cho Chaeyoung: "Hôm nay chị Lisa có việc."

Mấy ngày qua, Chaeyoung vẫn luôn ngủ ở nhà Lisa, dù cô không gọi điện dặn dò, nàng cũng sẽ chủ động đến. Hôm nay nghe cú điện thoại này, mãi nàng mới hiểu ý của Gwang: "Tôi biết rồi."

Nàng không đến nhà Lisa mà lái thẳng xe về nhà.

Trong nhà là khung cảnh trước lúc nàng rời đi. Con búp bê đứng trơ trọi đầu giường, cười vô tâm. Chaeyoung nhìn chằm chằm, dí ngón tay vào ngực trái của nó, thì thầm: "Đồ ngốc, giờ anh đang ở đâu, có nghĩ đến em không?"

Nàng nằm ngửa trên giường, thư giãn đầu óc, để mặc tâm trí nhớ về Dong Yul. Một việc vô cùng đơn giản nhưng nàng không dám làm. Điện thoại ngay bên cạnh, nàng muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn nghe anh gọi mình là 'Chaeng'. Nhưng nào dám, mặc dù biết rõ Lisa đã không nghe lén di động của nàng từ lâu nhưng vẫn không dám.

Dù nhớ anh đến mức nào, nàng cũng không dám.

Liên tiếp mấy ngày Lisa không liên lạc với Chaeyoung khiến nàng không khỏi thấp thỏm, làm việc càng thêm cẩn trọng. Dù rất lo lắng về chuyện dấu vân tay nhưng nàng không dám liên lạc với bà Lee, cũng không dám gọi điện. Chaeyoung sợ, sợ Lisa sinh nghi, mấy ngày bận bịu chỉ là cố ý.

Một tuần thi cử đã kết thúc, sinh viên lần lượt rời trường, chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông hàng năm.

Ngoài thời gian làm việc rảnh rỗi, Chaeyoung bắt đầu lên mạng vào mấy trang web du lịch, tính đưa ba mẹ ra nước ngoài nghỉ lễ. Một là tránh phiền não mấy ngày Tết, hai là để thăm dò. Nàng cố tình đặt địa điểm du ngoạn là nước Mỹ. Nàng không có ý định giấu diếm Lisa, nếu có thể, nàng còn muốn nhân cơ hội này nhờ hắn giúp đỡ, giảm bớt tính cảnh giác của cô.

Trước kỳ nghỉ chính thức một ngày, Chaeyoung nhận được điện thoại của Lisa: "Đến Vinyl."

Nàng hơi bất ngờ nhưng không từ chối. Vì phải đến chỗ đám bạn phóng đãng của cô, nên cố ý về nhà thay quần áo, xong lái xe đến Vinyl.

Vinyl vẫn lộng lẫy vàng son, Gwang đã đứng đợi bên ngoài, dẫn nàng vào phòng bao quen thuộc của Lisa. Khi người phục vụ mở cửa, nàng mới cảm thấy bất thường, phòng bao vốn thường xuyên huyên náo không có bất kỳ tiếng động nào phát ra. Từ cửa nhìn vào, trong lòng Chaeyoung nhất thời đã rõ.

Bên trong không ít người nhưng tất cả hoàn toàn im lặng. Lisa ngồi giữa, Daeshim và đám Kai đứng bên, còn Haneul thì đang quỳ gối phía trước bàn trà rộng, co quắp trên sàn nhà, hoảng sợ khóc thút thít. HeeJin đứng cạnh cô ta cũng đang hốt hoảng không kém. Thấy Chaeyoung ở cửa, chị ta liền nhìn nàng cầu cứu, thảng thốt gọi: "Cô Park."

Lisa ngẩng đầu nhìn nàng, giọng điệu hờ hững: "Lại đây, Chaeyoung."

Chaeyoung đi đến, Daeshim vội nhường lối, chào khách khí: "Chị Park."

Nàng không lên tiếng, khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Lisa, trong lòng đã đoán ra nhưng vẫn hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô cười cười, hất cằm về phía Haneul: "À, bắt được con quỷ nhỏ em nói rồi đây."

Vừa dứt lời, Kai tiến lên phía trước, giơ chân đá vào người Haneul, miệng chửi mắng: "Đồ gái điếm mắt muỗi như mày mà cũng dám giở trò với chị Park, xem ra mày chán sống rồi."

Haneul không dám phản kháng hay lẩn tránh, cô ta đưa tay lên bảo vệ khuôn mặt, khóc lóc ầm ĩ xin tha thứ. HeeJin đứng bên lộ vẻ không nỡ, muốn ngăn mà không đành, chị ta cũng bị Haneul làm liên lụy, thân mình không giữ nổi, đâu dám đỡ lấy mầm họa rơi xuống đầu thay Haneul.

Đám người lẳng lặng nhìn, chỉ có Chaeyoung là không. Nàng đứng phắt dậy, lạnh giọng quát: "Đủ rồi!"

Kai thoáng sửng sốt, dừng chân, quay đầu nhìn Lisa, thấy cô không bảo sao mới lúng túng đứng sang bên.

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ