Chap 68

250 20 0
                                    

"Mua cái gì?" Bà Park hỏi.

Chaeyoung trả lời qua quýt: "Mấy cái túi ấy mà. Thuế trong nước cao quá, mua bên ngoài rẻ hơn. Đến lúc đó con sẽ gửi ảnh cho mẹ. Mẹ mua y như thế là được."

"Ừ." Bà Park đồng ý, ngồi xuống giường, nhìn con gái ngập ngừng hỏi: "Chaeng, Lisa làm nghề gì, hoàn cảnh gia đình ra sao, con nói qua cho mẹ nghe xem."

Chaeyoung không ngờ mẹ lại hỏi chuyện này nhưng trong đầu sớm có chuẩn bị nên nàng liền đáp: "Trước mắt, có nói cũng không rõ ràng vì bản thân con vẫn còn đang do dự. Ba mẹ cứ đi chơi cho thoải mái, con sẽ ở đây tĩnh tâm suy nghĩ. Chờ ba mẹ trở về, chúng ta bàn lại chuyện này, được không ạ?"

Bà Park biết con gái mình là người có chính kiến từ nhỏ. Nàng đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi. Bà Park lộ vẻ bất lực, khuyên răn con gái: "Chaeng, muốn sống lâu sống dài, không nên chỉ cầu mong những điều mới mẻ. Dong Yul là đứa tốt, con đánh mất, sau này sẽ phải hối hận."

Chaeyoung mỉm cười, trả lời: "Mẹ, hiện tại con và Dong Yul vẫn là bạn. Đúng rồi, lần này ba mẹ sang nước ngoài, có thể liên lạc với anh ấy, bảo anh ấy đưa đi thưởng ngoạn mấy hôm. Có anh ấy chăm sóc, con cũng thấy yên tâm."

Nói xong, nàng xuống giường, mặc áo khoác ra ngoài, bà Park không kịp phản ứng, gọi với từ phía sau: "Con bé này, nghĩ sao đi là đi ngay được? Điện thoại cũng không mang?"

"Không cần, con về ngay ấy mà."

Nàng cố ý để điện thoại ở nhà mẹ, khoác áo chạy về nhà mình lấy búp bê nhỏ để ở đầu giường cùng thẻ ngân hàng xong vội vàng quay lại. Bà Park thấy nàng cầm món đồ chơi về, dở khóc dở cười, nói: "Con bé này, xa xôi cách trở mang đi làm gì?"

Chaeyoung cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tròn xoe của con búp bê: "Dong Yul có một con, con muốn ghép chúng thành một đôi." Bà Park nghe mà sửng sốt. Chaeyoung thấy mình lỡ lời, liền cười giả lả: "Tại Dong Yul thích, nếu anh ấy thích thì mẹ giúp con đưa cho anh ấy."

Bà Park không rõ cuối cùng con gái mình muốn gì, vì sao sau khi ly hôn vẫn đối tốt với Dong Yul, nếu đã đối tốt như vậy sao còn muốn ly hôn. Bà lắc đầu, thở dài: "Ây dà, người trẻ bọn con đúng là không hiểu nổi."

Hai mẹ con mở hành lý lần nữa, đặt con búp bê đã gói ghém cẩn thận vào. Chaeyoung lợi dụng lúc mẹ không để ý, cũng nhét tấm thẻ ngân hàng vào theo.

Máy bay cất cánh chiều thứ hai, để tránh kẹt xe, chưa tới trưa Chaeyoung đã lái xe chở ba mẹ đến sân bay gửi hành lý trước, làm xong thủ tục đăng ký rồi cả nhà cùng đi ăn. Hai ngày qua, Chaeyoung luôn tỏ ra nhu thuận hiểu chuyện khiến ba nàng cũng phải dịu sắc mặt, dặn dò: "Ở nhà một mình chú ý an toàn, đừng chạy lung tung."

Chaeyoung được quan tâm mà lo sợ, vội vàng trả lời: "Con biết rồi."

Ông Park nhìn nàng, hỏi: "Cổ tay con sao vậy?"

Chaeyoung giật mình, vô thức kéo tay áo xuống. Vết thương chưa hồi phục, để che chắn, nàng cố ý đeo một chiếc vòng bảo vệ dày, mặc thêm chiếc áo lông tay dài, không ngờ lừa được mẹ nhưng không qua mắt được ba. Nàng mỉm cười, giải thích: "Lúc khuân đồ con bị trẹo tay nhưng không sao đâu, sắp khỏi rồi ạ."

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ