Chap 81

223 18 2
                                    

Trong hoa viên không có người ngoài, giữa những lùm cây cao hơn nửa thân người, trong ánh chiều tà, bóng cảnh vệ đi tới đi lui. Chaeyoung không quan tâm tới mấy lời tâng bốc của Daeshim, nàng chậm rãi đi đến ngồi xuống một chiếc xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: "Tôi từng điều tra về gia tộc họ La , mấy đời nhà họ chẳng phải đều sống ở Busan ư? Cớ sao lại từ nơi này trở về?"


"Chính xác là mấy đời đều sinh sống ở Busan, hơn nữa còn là một gia tộc lớn." Daeshim mỉm cười, đứng bên Chaeyoung, lôi thuốc ra châm, điềm tĩnh nói tiếp: "Nếu không phải gia tộc lớn, sẽ không có quân của Đại Hàn Dân Quốc. Gia tộc đời đầu của La Thị vàng thau lẫn lộn. Trước khi đầu quân vào quân đội quốc gia, họ có tất cả. Tóm lại, ngày xưa La Thị ở Busan được xem là đứng đầu thiên hạ."

Chaeyoung không phải người gốc Busan, trước kia vì Dong Yul, vì học ở Busan nên mới làm việc tại đây, đương nhiên không biết nguồn gốc lịch sử từ nhiều năm trước. Nàng không khỏi ngạc nhiên, hỏi: "La Thị vẫn luôn thịnh vượng như vậy sao?"

Daeshim gật đầu, cười: "Vẫn luôn thịnh vượng cho đến khi đất nước giải phóng, cuộc đàn áp dân chủ khi đó, cũng là một tay người La gia làm ra. Qua nhiều phen biến đổi, cộng thêm mười năm rối ren, sinh lực của La Thị bị tổn thất nặng nề. Mãi tới khi ông cụ mang tiền trở về, La Thị mới dần được khôi phục. Cũng bởi vậy mà ông cụ trở thành chủ nhân của La Thị. Sau này..." Anh ta cố ý ngừng lại, thủng thẳng tiếp lời: "Việc kinh doanh của La Thị ngày càng lớn mạnh, chuyện trước kia cũng dần dần bị giấu nhẹm."

Chaeyoung khẽ gật đầu, làm như đã tỏ. Một lúc sau, nàng bỗng hỏi: "Sao anh biết rõ ràng như vậy"

Daeshim bật cười, đáp: "Vì tôi là tâm phúc của chị ấy."

Khóe môi Chaeyoung giật nhẹ một cách kín đáo: "Vậy sao anh lại kể cho tôi nghe?"

Daeshim vẫn cười, chỉ là ý cười càng thêm sâu: "Bởi vì, chị là người phụ nữ của Lalisa. Chị ấy có thể đưa chị tới đây, nghĩa là đời này không có ý định thả chị ra. Nếu sống, chị là người của Lalisa. Nếu chết, chị cũng phải làm ma bên cạnh Lalisa."

Chaeyoung nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh ta, hất cằm hỏi: "Ừm, vậy thì sao?"

"Vậy thì sao à? Dù sống hay chết đều không thể thoát. Chị là người tốt sẽ sống chứ sao." Daeshim vất tàn thuốc xuống đất, di nát bằng mũi giày, cười nói: "Bảo sao chị ấy cưng chiều chị, chị muốn gì được nấy. Kể cả mạng của chị ấy, e là cũng không phải việc khó khăn."

Chaeyoung cười nhạt, điềm nhiên trả lời: "Anh nói quá rồi. Thứ tôi muốn nhất là mạng của Lalisa nhưng cô ta sẽ tuyệt đối không bao giờ cho."

"Là do chị chọn sai phương pháp thôi, đốn cây thì phải đốn từ gốc, ai lại đốn từ ngọn." Daeshim cười nhâng nháo, nháy mắt với Chaeyoung: "Chị là người thông minh, chỉ cần có bản lĩnh thì không gì là không thể."

Câu chuyện tạm dừng, một hầu gái từ xa đi tới, mời họ qua ăn cơm tối. Chaeyoung im lặng, rời xích đu nhìn Daeshim. Anh ta mỉm cười, cúi người vươn tay làm động tác 'mời': "Đi thôi chị, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thực ra, em cũng không quen ở đây lắm, chỉ là nghe người khác kể lại, không biết thật hay giả."

Chaeyoung phản ứng không hề chậm, nàng bình thản nói: "Dù thật hay giả, chung quy vẫn tốt hơn nhắm mắt tìm mò. Nếu anh không kể, tôi không biết mình đã đến khu vực 'riêng' nổi tiếng gần xa."

Cả hai vừa đi vừa tám, lúc ăn cơm, chủ đề chuyển sang phong tục tập quán nơi đây. Daeshim cố ý chọn mấy chuyện thú vị chọc Chaeyoung, khiến người hầu gái đứng bên cũng phải bật cười khúc khích. Anh ta nghiêm trang nói: "Chị Chaeyoung, không lừa chị đâu, tướng quân Yoon thật sự rất sợ vợ, việc này nhiều người biết, không tin chị cứ hỏi cô ấy."

Nói xong, anh ta chỉ tay vào người hầu gái đứng bên: "Cô nói đi, có phải tướng quân Yoon rất sợ vợ?"

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ