Chap 73

215 17 4
                                    

Chạy trốn không phải là hành trình dễ dàng.

Chaeyoung theo Dong Yul lẻn ra cửa sau khách sạn, xuyên qua con ngõ nhỏ, đi chưa mấy bước tới chỗ để xe của Dong Yul. Sau khi lên xe, Dong Yul lấy từ bên trong ra một chiếc ba lô căng phồng đưa cho Chaeyoung, nói: "Anh đã chuẩn bị trước một số thứ, em xem có thể dùng được không?"

Nàng kéo khóa chiếc ba lô, trông thấy hai bộ tóc giả, tiếp theo là mấy hộp mỹ phẩm và mấy bộ quần áo kiểu dáng bình thường. Chaeyoung không hỏi nhiều, nhanh nhẹn thay quần áo trong ba lô, đội bộ tóc giả màu nâu lên đỉnh đầu, sau đó hỏi Dong Yul: "Ba mẹ bên kia thế nào rồi?"

Tình thế đang hết sức cẳng thẳng nhưng do có nàng ở bên, Dong Yul vẫn không kìm được nở nụ cười, nhìn nàng đáp: "Yên tâm Chaeng. Anh đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta có thể đi gặp ba mẹ ngay."

Sau khi nhận điện thoại của Chaeyoung, anh lập tức thông báo cho phía bệnh viện, có lẽ giờ này ông bà Park đã đến địa điểm chắp nối sớm hơn bọn họ. Quả nhiên, vừa rời nội thành, bọn họ đã trông thấy chiếc xe thương vụ chở ông bà Park đang đỗ ở ven đường.

Ông Park bị tiêm độc tố thần kinh trong một thời gian khá dài, cho dù đã tiêm giải độc nhưng cơ thể vẫn mất kiểm soát, nói năng không được rõ ràng, đành nằm im một chỗ ở ghế sau. Còn bà Park thì mơ mơ màng màng, đến giờ vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy Chaeyoung mở cửa xông tới, bà vội túm lấy con gái, hỏi: "Chaeng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mắt Chaeyoung đỏ hoe bỏ qua câu chất vấn của mẹ, vội vã nhìn người cha gầy gò, hỏi: "Ba, ba thấy sao rồi?"

Ông Park không trả lời, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn con gái hồi lâu, bấy giờ mới chầm chậm nhả từng chữ một: "Nếu Dong Yul không kể, có phải con định giấu chúng ta đến chết không?"

Chaeyoung há miệng, không biết giải thích thế nào, chỉ biết đưa tay gạt lệ.

Ông Park nói tiếp: "Chaeng, chúng ta là cha mẹ của con, con là đứa con duy nhất, con giấu diếm lừa gạt để tránh chúng ta lo lắng. Nhưng con có nghĩ tới cảm giác của chúng ta sau khi biết sự thật không?"

"Ba, con xin lỗi." Chaeyoung nghẹn ngào, nhào vào lòng ba bật khóc. Ông Park chậm rãi giơ tay, từ từ đặt lên đầu con gái, vừa giận vừa thương, mắng: "Con bé này, trong mắt con, ba là người vô dụng, không thể bảo vệ con gái mình, đúng không?"

Bà Park vốn đang nghi hoặc, nghe vậy càng thấy mơ hồ, nóng nảy quát lớn: "Cuối cùng là sao? Mấy ba con ông lừa gạt tôi, muốn tôi lo lắng mà chết hả?"

Bên ngoài, Dong Yul kín đáo đưa cho tài xế một xấp tiền dày. Sau khi bảo anh ta rời đi, Dong Yul tự ngồi vào vị trí lái, quay đầu nhìn ông Park, thấy thân thể ông không có gì đáng lo ngại, bấy giờ mới yên lòng, trấn an bà Park mấy câu, cuối cùng bảo Chaeyoung: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian trước khi tên khốn kia hồi phục, tìm nơi hắn không thể truy ra."

Đây là việc quan trọng nhất lúc này. Hai ba con Chaeyoung đều là người lý trí, nghe vậy cùng nhìn Dong Yul gật đầu. Chaeyoung hỏi thêm: "Thuốc của anh là thuốc gì? Có tác dụng trong bao lâu?"

Dong Yul đáp: "Đó là một loại thuốc độc thần kinh được chiết xuất từ nhện độc. Nếu không có thuốc giải, các triệu chứng sẽ thuyên giảm sau 72 tiếng."

Nếu phải chạy trốn trong ba ngày thì quãng thời gian đó đủ để họ chạy tới bất kỳ nơi đâu. Chaeyoung thầm yên tâm nhưng ông Park lại suy nghĩ cẩn trọng hơn: "Loại thuốc ấy không làm người ta mất ý thức, một khi Lalisa được thủ hạ phát hiện đưa đến bệnh viện, có sự hợp tác của ả, có lẽ chưa đến ba ngày, bác sĩ đã tìm ra thuốc giải độc."


|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ