Chap 93

243 13 0
                                    

Chaeyoung ăn cơm tối với Janna xong mới về nhà. Lisa đã về, đang ngồi trong phòng khách trên tầng chờ nàng. Thấy Chaeyoung bình an vô sự, Lisa bất giác thở phào nhẹ nhõm: "Sao rồi, mua được nhiều đồ không?"

Chaeyoung ném mấy chiếc túi mua sắm về phía cô, trả lời lạnh nhạt: "Tự xem đi."

Cô đâu quan tâm nàng mua gì, chỉ là muốn tìm lý do để nói thêm mấy câu với nàng. Còn Chaeyoung thì rõ ràng không muốn nói chuyện. Lisa chỉ đành mỉm cười, nói: "Em thích là được."

Chaeyoung thờ ơ, quay người vào phòng tắm tắm rửa. Khi nàng quấn áo choàng tắm đi ra, thấy Lisa đã theo sang từ bao giờ, đang ngồi trên ghế sô pha trước giường, giở xem một cuốn sách ảnh. Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn, gọi: "Chaengie, lại đây."

Chaeyoung thoáng chần chừ, lau tóc lại gần, chưa kịp nhìn rõ tập sách ảnh trong lòng Lisa thì đã bị cô kéo ngồi lên thành ghế. Cô ôm hờ eo nàng, mặc nàng phản kháng: "Em muốn tổ chức đám cười như thế nào?"

Lúc này, Chaeyoung mới nhìn rõ trong tay Lisa không phải tập album mà là cuốn sách hướng dẫn lập kế hoạch hôn lễ do công ty chuyên tổ chức đám cưới gửi cho. Cuốn sách lên kế hoạch rất tỉ mỉ, cô giở ra hơn nửa, cẩn thận chỉ cho nàng xem những đoạn ưng ý nhất: "Tôi cảm thấy mấy cái này không tệ. Em xem thích cái nào?"

Lisa nói rất nghiêm túc, không chút đùa bỡn. Chaeyoung ngước nhìn cô, định trêu chọc vài câu, nhưng lời ra tới miệng lại nén vào: "Tùy." Nói xong, nàng dừng một lát, bổ sung thêm: "Nhưng tôi không thích ở ngoài trời, tốt hơn hết là tổ chức trong nhà đi."

Đám cưới trên bãi cỏ hay đám cưới ở bãi biển đương nhiên lãng mạn hơn. Nhưng Chaeyoung đâu cần lãng mạn, nàng thích náo nhiệt hơn. Hôn lễ càng hỗn loạn thì nàng càng dễ nhân cơ hội để ra tay.

Lisa không biết tính toán của nàng, khẽ gật đầu, lật tới trang mô phỏng hôn lễ trong nhà, hỏi: "Kiểu này được không?"

Chaeyoung không trả lời, liếc xéo cô, cười như không: "Ông cụ nhà cô có đồng ý để cô lấy tôi không?"

Đương nhiên là La lão gia không đồng ý, nhưng Lisa không có ý định xin phép ông cụ. Cô cười cười, xoa nhẹ hông nàng, ngẩng đầu nhìn, trịnh trọng đáp: "Chẳng phải nhà họ La càng náo nhiệt, em càng vui sao? Yên tâm, chỉ cần tôi không làm ông cụ tức chết thì ông cụ sẽ tới dự lễ cưới. Không những ông cụ, mà cả Churai nữa, toàn bộ người thân và bạn bè của La Thị cũng sẽ được mời."

Mọi thứ diễn ra như nàng mong đợi. Lisa tưởng rằng, nàng đồng ý kết hôn với cô là để quấy nhiễu La Thị, mà không biết ý đồ của nàng là muốn xới tung gốc cái cây La Thị đó lên. Đây gọi là dương đông kích tây, nhưng khó khăn nhất chính là phải khiến mọi người tin tưởng.

Chaeyoung cúi nhìn mái tóc ướt sũng của mình.

Lisa nhìn, ném tập sách ảnh sang bên, rút khăn ra khỏi tay nàng. Chaeyoung vô thức định ngăn lại nhưng bị cô ấn xuống: "Đừng làm rộn." Lisa quát khẽ, kéo nàng từ trên thành ghế vào trong lòng, trùm khăn lên đầu nàng, vò vò xoa xoa. Chaeyoung giãy không nổi đành thôi, mặc kệ cô làm trò. Chịu đựng một lúc, nàng thờ ơ bảo: "Dùng khăn mặt lau qua là được, tóc chứ có phải cỏ khô đâu mà vò kỹ thế."

Lisa ngừng tay, bật cười, vội dùng khăn xoa nhẹ theo lời nàng: "Được chưa?"

Chaeyoung không trả lời, cũng không bới móc thêm.

Trong phòng im ắng, ngọn đèn đặt dưới đất tỏa ánh sáng dịu nhẹ, hắt lên mái tóc vàng phảng phất của Chaeyoung, tạo thành một lớp sáng bóng như kim loại, phả mùi thơm thoang thoảng, thấm vào lòng người. Lisa dừng động tác, ánh mắt rơi xuống cần cổ mịn màng đẹp đẽ của Chaeyoung, từ từ cúi người, hôn phớt sau cổ nàng.

Chaeyoung đang tập trung cho kế hoạch tiếp theo, hoàn toàn không phòng bị, cho đến khi đôi môi nóng bỏng của cô chạm vào, nàng mới giật mình, trở tay đẩy ra, quay sang lườm, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm. Tự cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, nàng vội cúi xuống, che giấu ánh nhìn.

Lisa sững sờ, cuối cùng nhận ra tất cả sự yên ả ấm áp vừa qua chỉ là màn tưởng tượng của mình. Cô nhướng môi cười khẩy, không nói gì, đứng dậy rời đi, cả đêm không về. Chaeyoung biết cô thực sự tức giận, lý trí nhắc nhở thời điểm này nàng nên hạ mình, đừng quá cứng nhắc, để không làm hỏng kế hoạch. Nhưng cảm xúc lại vượt tầm kiểm soát, nàng chán ghét, căm hận cô tới mức không thể vui vẻ lấy lệ với cô được nữa.

Đi tới đi lui, cuối cùng không biết đâu là điểm cuối. Phía trước là vực sâu không đáy, bước một bước là thịt nát xương tan. Cả hai đều hiểu nhưng vẫn nhắm mắt tiếp tục đi tới đích. Chaeyoung không có đường thối lui, phải tiến về phía trước. Còn Lisa, thân bất do kỷ, không biết phải làm sao.


|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ