Chap 90

328 16 2
                                    

Chaeyoung tuy bất ngờ nhưng lại cảm thấy đúng như dự đoán. Nàng mím môi, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

Chaewon cố ý nhỏ giọng nhưng câu trả lời thì vẫn rất rõ ràng: "Cô giáo Park, tôi muốn gặp nhờ chị một số việc."

"Có việc gì thì nói luôn qua điện thoại đi." Chaeyoung thờ ơ, không muốn tiếp xúc quá nhiều với Chaewon. Một người luôn có những hành động lỗ mãng, liều lĩnh, còn bị Lisa mê hoặc như cô ta, dính vào chỉ tổ khiến nàng gặp rắc rối.

Chaewon thoáng im lặng, khăng khăng nói: "Chúng ta hãy gặp nhau đi. Chị yên tâm, tôi không có ác ý, sẽ không làm tổn thương chị."

Chaeyoung không nghe thêm, trực tiếp cúp máy. Di động lại đổ chuông, nàng liếc nhìn, là số cố định, giống như số điện thoại công cộng. Nàng ngập ngừng nhận máy, giọng điệu không hề khách khí: "Nếu không nói luôn qua điện thoại thì tôi sẽ ngắt máy. Tôi còn phải làm việc, không có thời gian lãng phí với cô."

Thái độ của Chaewon trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Cô ta vội vàng nói: "Tôi cần chị giúp. Bà nội từng dặn, nếu gặp khó khăn, tôi có thể nhờ chị giúp đỡ, chị sẽ nể mặt ba tôi mà cứu tôi."

Nhắc tới bà Lee, trong lòng Chaeyoung hơi xúc động, đó là một bà lão biết nhìn xa trông rộng. Nàng luôn nhớ khi cảm thấy có lỗi về cái chết của cảnh sát Lee, bà cụ đã khuyên nàng như thế nào.

Bà cụ từng nói: "Con trai ta là cảnh sát. Có cô, nó phải bắt kẻ xấu. Không có cô, nó vẫn phải bắt kẻ gian, đó là công việc cũng là trách nhiệm của nó. Nói cách khác, Lisa giết con ta là để trả thù, sợ bị con trai ta điều tra vì cô. Kẻ giết người là Lalisa, không phải cô. Chaeyoung, ai có tội, ai là người vô tội, bà già này vẫn chưa bị lẫn."

Một bà cụ như vậy, không có con trai, chỉ có một đứa cháu gái nhưng lại là đứa cháu không để người khác bớt lo lắng.

Chaeyoung kiên quyết trả lời: "Tôi đã cứu cô một lần."

"Chị Chaeyoung, van chị hãy giúp tôi lần này, chỉ lần này nữa thôi." Chaewon năn nỉ, không thấy Chaeyoung đáp lại, cô ta tiếp tục: "Bà nội nói nếu chị giúp tôi, bà sẽ đưa chị thứ gì đó, một thứ quan trọng chị rất cần dùng đến."

Nghe vậy Chaeyoung nghĩ ngay tới bản sao hồ sơ vân tay Lisa nhắc đến. Nàng từng nhìn thấy tập hồ sơ này một lần ở nhà họ Lee, lúc ấy nàng không mang đi mà trả lại cho bà Lee. Xem ra, bản sao lưu đó vẫn còn nhưng có lẽ đang nằm trong tay bà Lee, không giống như những gì Lisa nói, Chaewon đang giữ nó.

Đây sẽ là bằng chứng hùng hồn chứng minh Lisa chính là Pranpriya, đặc biệt là sau khi Wang Dong Yul có được dữ liệu phẫu thuật thẩm mĩ từ bác sĩ Amandel.

Chaeyoung bỗng động tâm, ngập ngừng hỏi Chaewon: "Là bà nội cô bảo cô tìm tôi sao?"

Chaewon im lặng một lúc, giọng điệu có phần chua chát: "Bà nội nói nếu ngày nào đó tôi đi đến bước đường cùng thì hãy tới tìm chị."

Chaeyoung mím môi suy nghĩ, hỏi lại: "Cô muốn tôi giúp gì?"

"Tiền." Chaewon tự cảm thấy xấu hổ, mãi mới cất lời: "Chị, hiện tại tôi cần tiền để rời Busan, cần chút tiền để lại cho bà nội. Tôi cần tiền mặt, càng nhiều càng tốt."

Chaeyoung có tiền, đều là của Lisa đưa cho. Nếu sử dụng thẻ của cô, rút một khoản tiền mặt lớn sẽ khiến cô sinh nghi. Chaeyoung ngẫm nghĩ, dùng máy bàn gọi trực tiếp tới văn phòng của Janna: "Một triệu won mình chuyển lần trước, cậu cho mình mượn lại năm trăm nghìn won, mình đang cần."

Janna nghe khẩu khí nghiêm túc của nàng, không hỏi lý do, đáp: "Được, mình sẽ mang tiền qua cho cậu."

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ