Chap 66

255 17 1
                                    

Nụ hôn bất ngờ, dữ dội và bá đạo, tựa như trả thù, không cho Chaeyoung cơ hội phản kháng. Jae Hwa đứng ngoài, sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, cậu ta vừa sợ vừa giận, lao vọt từ trên cầu thang xuống, níu cánh cửa xe phía Chaeyoung, giật mạnh nhưng không được, bấy giờ mới biết cửa xe đã bị khóa. Cậu ta liền vươn tay vào trong, cố gắng mở khóa xe, miệng hét to: "Buông cô ấy ra, đồ súc sinh."

Lisa buông Chaeyoung, lạnh lùng nhìn Jae Hwa, ngồi ngay ngắn lại. Chaeyoung hoảng hốt, nhìn qua hành động của cô, trong lòng thoáng rùng mình, vội vã xoay người, đẩy cánh tay của Jae Hwa ra ngoài cửa sổ, cuống quýt kêu lên: "Mau tránh ra!"

Nàng chưa dứt lời, Lisa đã đạp chân ga, động cơ gầm nhẹ một tiếng, chiếc xe lập tức tăng tốc. Jae Hwa chưa kịp thu tay, người đã bị chiếc xe kéo lê về phía trước. Cậu ta lảo đảo mấy bước rồi té lăn ra đất.

Chaeyoung quay đầu nhìn cậu ta nằm rạp dưới nền đất không biết sống chết, nàng tức giận quát Lisa: "Dừng xe! Mau dừng xe! Lalisa, cô lại nổi điên đấy à?"

Lisa mím môi, không quan tâm tới nàng, không những không dừng xe mà còn tăng tốc trên đường lớn. Chaeyoung phẫn nộ, nhưng không dám cướp tay lái của cô, đành uất ức bất lực rút điện thoại trong túi gọi cho Jae Hwa. May mắn thay, điện thoại vừa vang nửa hồi chuông, cậu ta đã nhận điện, không đợi Chaeyoung mở miệng, cậu ta đã lo lắng hỏi: "Cô Park, cô không sao chứ?"

Nghe thấy giọng cậu ta, trái tim Chaeyoung mới buông lỏng: "Em có bị thương không?"

"Em không sao." Jae Hwa đáp, hơi thở dồn dập, có thể thấy tâm trạng cực kỳ bất ổn: "Cô Park, cô đừng sợ, em sẽ báo cảnh sát ngay."

"Đừng!" Chaeyoung vội ngăn, hướng mắt nhìn sang Lisa. Cô khẽ nhướng môi, mang theo ý cười lạnh, chăm chú lái xe. Chaeyoung thoáng yên tâm, trầm giọng nói với Jae Hwa: "Em đừng lo, cô không sao, không cần báo cảnh sát."


Với những gì cậu ta vừa chứng kiến, cậu ta sao có thể yên tâm: "Ả đưa cô đi đâu vậy? Em sẽ tới tìm cô."

"Cô thật sự không sao." Chaeyoung nhấn mạnh, tiếp tục nói dối: "Vừa rồi có chút hiểu lầm, giờ không sao rồi. Em về trường trước đi, chờ cô gọi lại cho em, nhé?"

Jae Hwa không biết phải làm gì, đành đồng ý: "Thôi được, em sẽ chờ điện thoại của cô."

Chaeyoung cúp máy, kéo dây an toàn lên, quay sang nhìn Lisa, giọng điệu lạnh lùng: "Lalisa, xin cô đừng nổi điên nữa, cô tìm chỗ dừng xe lại được không?"

Lisa cười nhạt, lái xe nhanh hơn, phóng một mạch trên đại lộ di chuyển vào nội thành phía nam, lắc lư một lúc mới lặng lẽ dừng trên một con đường nhỏ. Cách đó không xa có thể nhìn thấy làn nước gợn lăn tăn, xe dừng bên sông. Chaeyoung bật cười, hỏi: "Sao? Định giết người vứt xác à?"

Lisa tảng lờ, hai tay đặt trên vô lăng, ngồi trầm ngâm giây lát, đột nhiên di chuyển bên dưới chỗ ngồi. Nàng lẳng lặng nhìn, trong lòng sinh nghi, đang định cất tiếng hỏi thì cô đã vươn người sang, tháo dây an toàn của nàng, dùng đôi tay như gọng kìm siết chặt hai vai nàng, nhấc người nàng qua.

"Lalisa! Cô muốn gì?" Nàng hoảng hốt hỏi.

"Em hỏi tôi muốn gì sao? Tôi muốn em!" Cô cười lạnh, ép nàng ngồi dang chân lên trên, một tay luồn xuống váy nàng, xé rách chiếc quần. Chaeyoung thích làm đẹp, mùa đông cũng mặc váy đi tất, chiếc quần lót vốn dày dặn dưới tay cô tựa như tờ giấy mỏng. Nàng sợ hãi giận dữ, ưỡn người đẩy cô nhưng lại bị cô bóp chặt eo, căn bản không di chuyển được.

Đôi tay lõa hồ, xông thẳng vào trong nàng, khô khốc khiến nàng đau đến rách toạc ra. Nàng kìm nén cơn đau, không để tâm vết thương ở cổ tay, dùng sức đẩy cô ra, cất giọng nghẹn ngào: "Đau... Lisa, tôi đau."

Lisa không hề dừng lại mà tiếp tục tiến tới: "Không muốn bị đau thì ngoan ngoãn đi."

Tối nay, cơn lửa giận của cô đến không báo trước. Nàng cắn răng chịu đựng sự xâm phạm tàn nhẫn của cô. Khi sự nhẫn nhịn không thể cầm cự, nàng đành tỏ ra yếu đuối, năn nỉ cầu xin: "Lisa, tôi xin cô, chậm một chút, tôi thật sự rất đau."

Lúc này, động tác của cô đã nhu hòa đi chút ít, nhưng thay vào đó, cô chuyển sang chậm rãi giày vò nàng, cho tới khi cơ thể nàng ướt đẫm, miệng phun ra mấy câu biến thái: "Ai bảo em siết chặt như vậy nên phải chịu khổ. Dong Yul là đồ bỏ. Chẳng lẽ, của hắn còn không bằng tay của tôi sao? Nực cười quá."

Chaeyoung không chịu nổi khuất nhục, vươn tay hướng về phía mặt cô, một tiếng 'bốp' giòn tan vang lên. Cả hai đều khẽ giật mình. Lisa kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt chợt trở nên âm hiểm. Cô không đếm xỉa, túm lấy hai tay nàng bẻ ngoặt ra sau lưng, một tay giữ chặt, tay còn lại cứ tiếp tục ra vào, như không hề hấn gì.


Một lúc sau trận kích tình đó, cô thả lỏng cơ thể, chậm rãi thở hắt ra, đổ người xuống ghế. Nàng dường như cũng bình tĩnh hơn, nghiến răng bò khỏi người cô, quay trở lại ghế phụ, lau qua cơ thể, ngồi co thành một khối. Qua bao lâu, nàng bỗng bật cười, giọng trầm khàn: "Lisa, cô nói không sai, không phải lần nào cô cũng chỉ có phát tiết, thi thoảng, cô còn muốn bạo hành."

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ