Chap 64

250 17 0
                                    

Chaeyoung suy nghĩ, nghiêm túc hỏi cô: "Người trong giang hồ thích gì ư? Uống rượu, đánh nhau, đua xe. À, do cô bê đê nên thích chơi gái nữa."

Lisa dở khóc dở cười: "Em xem phim nhiều quá đấy."

Nàng không cười, nói tiếp: "Thực ra, hồi học năm thứ hai tôi từng rất hâm mộ sự tự do tự tại của họ. Thi thoảng còn mơ mộng được ngồi sau xe mô tô của đại ca xã hội đen, cảm nhận tốc độ, la hét trong khi xe lao vun vút."

Cô bật cười, gật đầu: "Giờ cũng có thể."

Chaeyoung khẽ giật mình: "Giờ ư?"

Lisa trịnh trọng, đáp: "Tìm đại một chiếc xe ôm, cho họ ít tiền là cảm nhận được ngay."

Lúc này nàng mới nhận ra ý trêu đùa của cô, nét mặt vô thức lộ vẻ lúng túng: "Hứ, Pranpriya, cô ít chọc ghẹo người khác đi."

Nàng thản nhiên gọi cô là Pranpriya nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Cô coi chiếc vỏ bọc "Lalisa" khoác trên người mình không còn nặng nề mà vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Hai người cứ như thế ngồi đối mặt tán gẫu. Trong thoáng chốc, màn đêm càng thêm yên tĩnh và sâu đậm. Nàng không tự chủ ngáp một cái, vô thức đưa tay che miệng, rồi giật mình thảng thốt bởi hành động của cô.

Lisa đi đến ôm ngang người nàng, khẽ cười: "Quay về ngủ thôi."

Cô đưa nàng về phòng, nằm ôm nàng ngủ. Trong lúc mơ màng, nàng nghe thấy giọng cô thì thầm sau lưng: "Chaeng, dù em thật lòng hay giả dối thì em cũng đã khiến tôi thật sự cảm thấy vui vẻ."

Chaeyoung lẩm bẩm: "Ừm, cảm ơn đã khích lệ."

Cô im lặng mỉm cười, ôm nàng ngủ thiếp.

Trời sáng, lúc nàng tỉnh dậy cô không có trong phòng. Dưới lầu, Lee Gwang cũng không còn ở đó, chỉ có giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh. Thấy nàng đi xuống, giúp việc cung kính hỏi: "Cô Park muốn ăn sáng chưa ạ?"

Chaeyoung gật đầu, lặng lặng đi ăn. Ăn sáng xong thì bác sĩ Beom tới, ông ta cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, thay thuốc. Một lần nữa dặn dò nàng một số điều cần lưu ý. Chaeyoung cảm ơn, thuận miệng hỏi: "Có để lại sẹo không?"

Miệng vết thương sâu như vậy, đương nhiên là để lại sẹo. Bác sĩ tưởng nàng ưa hình thức, cười đáp: "Tạm thời lưu sẹo nhưng có thể chỉnh hình được, kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm."

Chaeyoung hứng thú, hỏi tiếp: "Có đúng chỉnh hình có thể xóa sẹo hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào không?"

Bác sĩ Beom gật đầu cười: "Được chứ, tôi có quen biết một số bác sĩ chỉnh hình rất giỏi, nếu cô Park cần, sau này tôi sẽ giới thiệu cho vài người."

Chaeyoung mỉm cười cảm ơn, nghe lời ông ta lên lầu nghỉ ngơi. Trời gần tối, Lisa mới dẫn Gwang trở về. Tắm rửa xong, cô liền tới trêu ghẹo nàng, nàng vội đẩy cô ra, đỏ mặt từ chối: "Không được làm loạn, buổi sáng bác sĩ Beom bảo phải chú ý nghỉ ngơi."

Lisa thoáng sửng sốt, mất hứng phàn nàn: "Nhìn mà không được ăn, chẳng phải tra tấn người ta sao?"

Nàng lấy chân đá cô: "Vậy ra ngoài ngủ đi."

Cô không chịu, chấp nhận ôm nàng ngủ. Sáng hôm sau, góc chăn dựng cao như lều vải. Chaeyoung ngủ say sưa, cổ tay băng bó để bên, cô muốn ra tay không nỡ, đành dậy đi tắm xong đi làm.

Lúc đến công ty, Daeshim đã tới, đang giả vờ giả vịt ngồi một chỗ đọc tài liệu nhưng không quên liếc mắt đưa tình với nữ thư ký. Sắc mặt Lisa không mấy dễ coi, lạnh lùng liếc qua, đi vào văn phòng. Daeshim thấy vậy vội đuổi nữ thư ký, định chạy theo hỏi thì bắt gặp trợ lý Oh, anh ta không thèm nhìn, gõ cửa tiến vào văn phòng của Lisa.

Daeshim biết hắn xem thường mình, âm thầm nghiến răng nhưng nét mặt vẫn toe toét. Đợi bên ngoài một lúc lâu, tới khi trợ lý Oh rời đi mới gõ cửa. Anh ta nhìn Lisa, cười hì hì:"Nhìn sắc mặt này của chị xem ra tối qua ngủ không ngon."

Lisa ngẩng đầu, dửng dưng không quan tâm.

Daeshim cười cười: "Nhìn xem, bị em nói trúng rồi. Chị à, thế này gọi là thẹn quá hóa giận."

Bấy giờ, Lisa mới dừng tay, giọng lạnh lùng: "Tôi bảo cậu tới công ty học hỏi, không phải gọi cậu tới để cua gái."

"Trợ lý Oh không chịu dạy em." Daeshim kêu oan: "Anh ta vất cho em một đống sách không khác gì cả thư viện. Em nhìn mà hoa mày chóng mặt, hai mắt muốn đi gặp Chúa. Em không còn cách nào khác, đành trêu gái để nâng cao tinh thần."

Cuối cùng, Lisa cũng bị hắn chọc cười, cô làm bộ bất lực, nói: "Bản thân phải nỗ lực, hở tí là thấy khó."

Daeshim vội vàng gật đầu, lại gần hỏi cô: "Chị Lisa, chị vẫn làm mặt lạnh với Chaeyoung phải không? Nghe em cứ gạt cô ấy qua một bên đi. Không nên nuông chiều phụ nữ. Hay là tối nay chị em mình đến Vinyl thư giãn chút. Em nghe HeeJin bảo ở đó có không ít người mới."

"Không đi." Lisa lạnh nhạt trả lời, cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu.

Daeshim do dự, hỏi dò: "Hay là, để em nghĩ cách gọi con bé lừa đảo kia đến?"

Đêm xảy ra chuyện, Daeshim không biết tình hình cụ thể, càng không biết việc sau đó Chaeyoung cắt tay tự sát. Anh ta thấy tinh thần Lisa hai ngày liên tiếp đều không tốt, còn tưởng cô buồn bực chuyện Chaeyoung, nên định gọi cô bé kia đến mua vui cho cô. Anh ta nghĩ cô bé kia dáng vóc không tệ, tính tình cũng đơn thuần, nếu thật sự lọt được vào mắt Lisa, coi như anh ta đã kết thiện duyên.

Thế nhưng Lisa chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta, nói: "Tôi thấy chú nên quay về Vinyl để ngắm gái cho thoải mái đi."

Câu nói không dễ nghe, Daeshim cụt hứng, ngượng ngùng lui ra ngoài. Với tính cách không ngồi đâu được lâu, anh ta liền tìm Lee Gwang tán gẫu. Không ngờ, Gwang không có ở đó, hỏi thư ký cô ta cũng không biết gã đi đâu. Mãi tới xế chiều mới thấy gã từ bên ngoài về, cầm trong tay một túi hồ sơ bằng da, tiến thẳng vào phòng Lisa.

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ