Chap 56

251 16 0
                                    

Chuyện buổi tối chờ buổi tối nói sau! Chaeyoung không thèm quan tâm, đắc chí vì thoát khỏi miệng sói, ra tới cửa còn quay đầu đáp trả cô: "Được, tôi sẽ đợi."

Miệng lưỡi khiêu khích là vậy nhưng động tác thì không dám chậm trễ, cửa chính vừa mở, nàng liền lao vọt vào thang máy, thở phào nhẹ nhõm. Xe đỗ dưới lầu, nàng ngồi trong mà không nén nổi kích động, muốn lấy dấu vân tay ra để xem nhưng lại sợ bị người ta nhìn thấy, đành nhẫn nhịn, khôi phục vẻ mặt bình thường khởi động xe, xuôi theo con đường lát gạch rời khỏi cư xá.

Thời gian còn sớm, đường xá chưa hỗn loạn, nàng nhìn như chăm chú lái xe nhưng tâm tư đã bay xa từ lâu, nghĩ cách mang thứ này đến cho bà Lee. Có thể dùng bưu kiện nhưng không yên tâm cho lắm. Hơn nữa nàng còn có một số việc cần trao đổi với bà Lee, nói qua điện thoại e là không rõ ràng.

Vì không tập trung, nên khi chạm vạch qua đường, suýt chút nữa nàng cho xe lao về phía trước, sau khi nhấn vội phanh dừng xe, người cũng đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc đó điện thoại vang lên, Chaeyoung luống cuống, không nhìn xem điện thoại của ai mà bắt máy luôn: "A lô?"

"Chaeyoung, là mình đây." Người gọi điện là một đồng nghiệp có mối quan hệ không tồi với nàng: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Chaeyoung trả lời: "Đang trên đường, sắp tới trường rồi."

"Ừm, trong trường xảy ra chút chuyện." Đồng nghiệp ấp a ấp úng, giọng điệu nghe không tự nhiên: "Hình như có người chơi xấu cậu, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước."

Chaeyoung giật mình, bình tĩnh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"À à, ai đó đã dán poster về cậu lên bảng thông báo." Đồng nghiệp trả lời.

Chuyện như vậy có cần chuẩn bị tâm lý hay không không quan trọng. Mặc dù tấm poster trên bảng thông báo đã được lột xuống nhưng nội dung trên đó thì đã sớm lan truyền khắp nơi. Nào là "Cô trò yêu nhau", hay "Được đại gia bao nuôi." Đều là những chuyện gây tò mò, nhất là khi nữ nhân vật chính lại là người đã có gia đình.

Chaeyoung dừng xe, đi bộ vào văn phòng. Trên đường đi, nàng nhận không biết bao nhiêu ánh mắt trước kia thân thiện bao nhiêu, giờ chiếu vào nàng với vẻ xa cách, phớt lờ.

Trong văn phòng có người, tụ tập một chỗ xì xầm bàn tán. Trông thấy Chaeyoung, họ liền im bặt, nhất loạt quay lại nhìn. Ánh mắt rơi trên người nàng, mỗi người một vẻ. Không chút lúng túng, Chaeyoung cười khẽ, điềm nhiên đi về chỗ của mình.

Trên mặt bàn để sẵn một phong thư tố giác, nàng bình tĩnh bóc ra xem, rồi mới ngẩng đầu hỏi bọn họ: "Xin lỗi, nghe nói trên bảng thông báo dưới lầu còn có một tấm poster to, không biết ai đã bóc ra, cảm phiền chỉ cho tôi, xin cảm ơn."

Người đồng nghiệp ngày thường vẫn đối xử tốt với nàng thoáng do dự, đứng ra đáp: "Là cậu nam sinh ở lớp cậu, hình như tên là Jeong Jae Hwa."

Chaeyoung nói cảm ơn, cầm túi đi về phía phòng giám thị, được nửa đường liền gọi điện cho Jae Hwa, hỏi thẳng: "Em bóc tờ giấy trên bảng thông báo đúng không?"

Giọng Jae Hwa kéo căng, như dây cung sắp đứt gãy: "Cô giáo Park, cô yên tâm, em sẽ điều tra ai đã làm việc này."

Chaeyoung nhíu mày, trầm giọng nói: "Cô hỏi em tờ giấy đó đâu?"

"Em xé vất đi rồi." Jae Hwa thành tâm trả lời. Lúc nhìn thấy tờ giấy đó, cậu ta vô cùng phẫn nộ, len qua đám người lột tấm poster xuống, xé nát, vất thẳng vào thùng rác. Mãi không nghe thấy tiếng Chaeyoung, cậu ta mới nhận ra dường như mình đã làm gì đấy sai, vội lo lắng gọi: "Cô giáo Park, cô giận em ạ?"

Đúng là Chaeyoung đang rất giận, tờ giấy kia tốt xấu gì cũng coi như vật chứng, sao có thể tùy tiện ném đi! Mặc dù vậy, nàng vẫn kiềm chế nóng giận, hờ hững đáp: "Em lo thi cử cho tốt, có gì nói sau." Dừng một lát, nàng động viên: "Đừng để tâm đến chuyện này, cô sẽ xử lý."

Nói xong, Chaeyoung cúp máy.

Nàng thản nhiên bước vào phòng giám thị, lén đứng ở bục giảng không người, lôi bức thư tố giác ra ngắm kỹ. Trong bức thư, tên nàng và tên Jae Hwa được nhắc đến trong hai ba sự việc cụ thể. Ngược lại, khi nói đến người họ Manoban, trong thư chỉ bảo bọn họ thường xuyên ra vào nơi tửu sắc(1), hủ bại thối nát(2).

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ