Chap 2

893 35 0
                                    

Dong Yul lao đến nhanh hơn cảnh sát. Anh ôm Chaeyoung ra khỏi xe, lấy áo khoác bọc lấy nàng, cẩn thận dìu vào trong xe mình. Chaeyoung vẫn đang hoảng hốt nên Dong Yul chỉ có thể ôm nàng thật chặt, ghé sát tai nàng an ủi: "Không sao, Chaeyoung, không sao, có anh đây, cảnh sát sắp tới rồi, chờ họ đến anh sẽ đưa em đi bệnh viện."

Xe cảnh sát đến rất nhanh, đèn flash không ngừng nhấp nháy. Sau đó, họ chuyển thi thể của Duck Hwan ra khỏi xe của Chaeyoung, dùng túi bọc xác chở đi. Có một nữ cảnh sát lại gần xem tình hình của Chaeyoung, định hỏi thêm một số tình tiết của vụ án, Wang Dong Yul kìm cơn giận, nhắc nhở: "Bạn gái tôi đang bị thương nặng, cô ấy cần tới bệnh viện để điều trị."

Nữ cảnh sát rất thông cảm, lập tức cử người đưa Chaeyoung đến bệnh viện, cũng đồng ý để Dong Yul đi cùng nàng. Chaeyoung dần bình tĩnh lại, giọng khàn đặc, liên tục lo lắng dặn anh: "Đừng gọi cho ba mẹ em, đừng để họ biết."

Vành mắt Dong Yul còn đỏ hơn nàng, anh nắm chặt lấy tay nàng, cất giọng ấm áp: "Yên tâm, anh sẽ không để họ biết. Chaeng, em đừng sợ, đã có anh ở đây."

Linh hồn Chaeyoung dường như đã tiêu tan trong trận đấu sinh tử vừa rồi chỉ còn lại thể xác thuận theo sự sắp đặt của mọi người, kiểm tra thân thể, xét nghiệm thương tật, làm trị liệu, thậm chí tiếp nhận màn thẩm vấn của nữ cảnh sát. Chỉ khi đối mặt với Dong Yul, ánh mắt nàng mới thoáng linh hoạt, thì thầm hỏi anh: "Dong Yul, có phải em đã gặp ác mộng không ?"

Anh ôm nàng thật chặt, kiên định nói cho nàng biết: "Đó chỉ là một cơn ác mộng và nó sẽ sớm biến mất thôi."

Anh chưa bao giờ lừa gạt nàng. Quả nhiên, sự việc chuyển biến tốt đẹp từng ngày. Mỗi lần đến thăm nàng, anh đều mang tới những tin tốt lành. Ngày thứ mười lăm, anh trở về báo cho nàng hay: "Ả 'chị Pran' bỏ trốn đã bị bắt. Ba tên đó đều là những tội phạm truy nã tội ác tày trời, người như chúng có bị phanh thây xé xác cũng không đủ. Chaeng à, em không sao nữa rồi."

Nàng mở to mắt, sau đó nghẹn ngào òa khóc, cuối cùng nỗi sợ hãi vô hình đè nén trong lòng đã tìm thấy lối để khơi không: "Em sợ, Yul, em thực sự rất sợ. Em sợ bọn chúng quay về báo thù. Anh không thấy ánh mắt của ả nhìn em đâu, ả nhất định sẽ giết em."

Dong Yul ôm xiết lấy nàng, từ tốn giảng giải: "Không đâu, ả sẽ không thể trốn ra để làm hại em, ả đã bị phán án tử hình. Luật sư nói, chắc chắn ả không thoát khỏi án tử. Đừng sợ, Chaeng, anh sẽ luôn chăm sóc cho em, đợi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn, mua một căn nhà to, sinh hai đứa nhóc, nuôi thêm một con chó và một con mèo, nhà cửa sẽ náo nhiệt lắm đây."

Ánh mắt Chaeyoung rơi vào hư không, kinh ngạc ngẩn người trước những cảnh tượng anh miêu tả.

"Đừng sợ Chaeng, thời gian xóa sạch tất cả, từ từ rồi cơn ác mộng sẽ qua." Dong Yul nhẹ giọng nói.

---

Bốn năm sau, thành phố Busan.

Thành phố Busan non nước hữu tình, là vùng đất với những cảnh đẹp nổi danh từ trước tới nay. Ba mẹ Chaeyoung vốn dĩ không có ý định rời xa quê cha đất tổ, nhưng do yêu mến quang cảnh nơi này, vả lại, vợ chồng Chaeyoung hiện đang sinh sống ở đây nên đành bán căn nhà ở quê, theo con gái đến Busan, mua một căn hộ đối diện với tiểu khu nơi Chaeyoung ở, cách nhau bởi con đường không quá dài, đi chưa tới 10' là đến. Dong Yul trêu nàng: "Giờ ở ngay gần nhà mẹ đẻ, đi lại thuận tiện, anh chỉ sợ em không chịu để ba mẹ quản, được mấy hôm lại phàn nàn với anh."

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ